08. Tơ nhện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Yoon Jongwoo bừng tỉnh, có ai đó đang vuốt ve phần gáy của cậu.

Từ trên xuống dưới, bàn tay lạnh như băng kỹ càng vuốt ve từng chút, vừa dịu dàng vừa lưu luyến.

"Cục cưng..."

Người nọ mang theo không khí ẩm lạnh của đêm đông, ghé bên tai cậu, khẽ nói: "Jongwoo à, dậy đi."

Yoon Jongwoo khó chịu nghiêng đầu đi nơi khác, chóp mũi ngửi được mùi máu tanh nồng.

Dường như trong phút chốc, cậu đã biết được đó là ai.

"Cục cưng. Đi với anh, em có vui không?" Giọng hắn run rẩy, không biết bởi vì lạnh hay hưng phấn.

Yoon Jongwoo bởi vì buồn ngủ mà mơ màng, nhưng theo bản năng lại cảm giác được nguy hiểm. Cậu chắc nịch nếu như mình lắc đầu, người đang ôn nhu mỉm cười trước mặt lập tức cắt cổ cậu.

Cậu ngơ ngác nhìn đối phương, lấy tay dụi dụi mắt.

"Cục cưng?"

"Tôi... tôi không nằm mơ đúng không?"

Dưới ánh trăng, Seo Moonjo nhìn vô cùng dơ bẩn, cũng vô cùng chật vật. Có thể cặp mắt kia trước sau như một vẫn sáng ngời, như một con mèo hoang, im ắng mà loé lên tia sáng.

Yoon Jongwoo nhìn một hồi lâu, quàng tay qua cổ ôm chặt người trước mặt. Seo Moonjo bị cậu ôm ngã xuống giường, khoé môi hắn khẽ cong lên thành nụ cười.

Hắn nhận ra bả vai mình bỗng nhiên ẩm ướt, chính là những giọt nước mắt không kìm được mà rơi của Yoon Jongwoo.

Seo Moonjo thủ thỉ: "Nhớ anh nhiều lắm sao?"

Jongwoo nhỏ bởi vì khóc nên thanh âm mang theo chút giọng mũi: "Anh, anh thật sự... thật sự đã trở về, em không mơ đâu đúng không?"

"Không đâu." Seo Moonjo ôm cậu ngồi dậy, ngắn gọn nói. "Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây, rời khỏi Busan."

"Hả?"

"Đến Seoul." Hắn dứt khoát nói. "Đọc trên báo, nơi đó có rất nhiều công việc để làm."

Cả người Seo Moonjo dính than đen nhẻm, trộn lẫn cùng máu thành một mảnh hỗn độn. Chật vật một lúc mới có thể lẻn đến phòng tắm.

Ban đêm chỉ có nước lạnh, tưới lên người khiến do da trắng đến tái xanh. Hắn không nói một lời, từ từ nhìn vào gương, cẩn thận lau khô mặt.

Sạch sẽ. Hiện giờ trông hắn dù một chút cũng chẳng giống nghi phạm, trái ngược lại còn giống như cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ.

Seo Moonjo cười, chậm rãi mặc vào áo len, che đi những vết sẹo cũ trên vai.

Trong phòng, Yoon Jongwoo đang rón ra rón rén thu dọn đồ đạc.

Lúc đến đây cậu chỉ có hai bàn tay trắng, lúc rời đi cũng giống nhau. Ngoại trừ một kiện áo khoác to hơn dáng người, cũng chỉ còn một tấm ảnh chụp cùng ba mẹ. Toàn bộ album ảnh đều được cậu chôn ở phía sân sau, quá khứ kia cũng giống như vậy mà chôn vùi.

Seo Moonjo đứng bên cạnh, vỗ vai cậu.

"Một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở lại."

"Ừ..."

Bảo vệ nghiện rượu vẫn như thường ngày nằm ngủ ngáy o o. Seo Moonjo lẻn vào trong, lấy chìa khoá được câu dưới cửa, thuận tay sờ sờ túi quần đầy tiền trong đó.

"Anh? Nhanh một chút, có người tới."

"Đợi một lát."

Seo Moonjo đi nhanh một vòng ngồi xổm xuống, rút ra từ trong túi quần một đoạn dây kẽm. Động tác nhẹ nhàng, mò hai ba lần đã mở được lõi khoá ngăn dưới cùng ở tủ quần áo.

Hắn kéo cái áo khoác lông cũ lên, phía dưới là xấp phong bì dày cộm.

Đây là tiền đen của cô nhi viện mà Viện trưởng đã giấu rất kĩ.

Tất cả chỗ tiền đó đều là tiền cơm bị cắt xén, cùng với những khoảng mà chúng tự tạo ra để thu tiền. Seo Moonjo mở ra phong bì liếc nhìn, mỉm cười hài lòng.

"Anh..."

"Đi thôi."

Seo Moonjo bước ra cửa phòng, đứng ở cầu thang cẩn thận giúp Yoon Jongwoo chỉnh lại khăn quàng cổ, sau đó dắt tay của cậu đi.

Nhân lúc tờ mờ sáng, hai đứa nhỏ đi đến nhà ga Busan, bắt chuyến đầu tiên đi Seoul.

"Ô? Chỉ hai anh em thôi ư?" Chị gái soát vé ngồi xổm, trả lại phần cuống vé cho Seo Moonjo. Vừa hiếu kì vừa đánh giá hai anh em xinh đẹp mà giản dị này.

"Vâng." Seo Moonjo nhu thuận đáp. "Chúng em đi thăm bà, bà bị bệnh rất nặng, mẹ chúng em mấy hôm trước đã đi gấp."

Jongwoo nhỏ tuổi hơn ở phía sau hắn cúi thấp đầu, bất an mà níu lấy khăn quàng cổ. Đôi mắt trong veo có hơi ướt vừa sáng lại to tròn, trông như bé cún con đáng yêu.

"Hmm, làm sao mà người lớn lại yên tâm để hai đứa bé một mình đi đường xa nhỉ."

Seo Moonjo ngại ngùng cười đáp: "Không sao ạ, em là anh lớn, sẽ chăm sóc tốt cho em nhỏ."

"Aigu ngoan quá." Chị soát vé bỗng nhiên dâng lên một hồi cảm động, không nhịn được mà xoa đầu bọn hắn. "Vầy đi, đến canteen chị mời các em ăn mì nha?"

"Cảm ơn chị."

Các nhân viên không phải là người duy nhất bị lừa. Seo Moonjo lúc lên xe đi một vòng đến chỗ ngồi, cũng được rất nhiều chú thím giúp đỡ nhiệt tình.

Nghe đến câu chuyện bà bị bệnh, các chú thím đều cảm động lan tràn, dúi cho bọn hắn rất nhiều thức ăn. Từ kimbap tới bánh bao nhân đậu đỏ, thậm chí có đồ ăn vặt hiếm cùng trái cây đắt tiền.

Seo Moonjo ôm một đống lớn trở lại chỗ ngồi, Jongwoo thì đói bụng đến chịu không nổi. Vừa định đưa tay ra lấy, lại bị hắn đẩy ra.

Hắn như chó hoang đầy cảnh giác, xé bao bì ra tự mình ngửi trước, về sau xác nhận không có gì, mới đưa cho Yoon Jongwoo.

"Không nên tin người." Hắn thì thầm. "Trên đời đáng sợ nhất, chính là con người."

Jongwoo nhỏ ợm ờ một tiếng, cũng không biết nghe có lọt tai hay không. Đứa nhỏ này có vẻ đói rất dữ, trong miệng ngậm thức ăn nhiều đến đỗi hai má phồng ra, cứ như chuột quét kho thóc trước kì nghỉ đông.

Seo Moonjo nhíu mày, vốn định nói thêm đôi ba câu. Nhưng nghĩ lại, Jongwoo bởi vì ở cạnh mình nên mới buông lỏng cảnh giác như vậy nên đành thôi.

Nhìn đôi mắt trong veo vô tư của đứa nhỏ, chân mày hắn từ từ giãn ra. Vuốt ve mái đầu của Jongwoo, khẽ thở dài một tiếng.

Đoàn tàu chậm dần tiến vào nhà ga Seoul, hai anh em bước ra khỏi xe. Đối mặt với thành phố lạ lẫm, trước mắt liền cảm thấy mờ mịt.

Mùa đông ở Seoul so với Busan lạnh hơn, Yoon Jongwoo ôm hành lí, lảo đảo đi theo sau lưng Seo Moonjo. Dù vậy nhưng cậu không hề dừng chân, mệt mỏi cũng không than thở.

Seo Moonjo quay đầu lại nhìn lướt qua, bỗng nhiên nắm tay cậu nhét vào túi áo của hắn.

Mùa đông trời lạnh đến thấu xương, bọn hắn tay cầm tay, ôm ấp nhau, từ từ đi qua những con đường phồn hoa đầy tuyết phủ.

Không có giấy khai sinh hay chứng minh thư, người giám hộ cũng không có, trong thời gian ngắn khẳng định là sẽ không thuê được phòng.

Gần nửa đêm, Seo Moonjo rốt cục dựa vào lời ngon tiếng ngọt gõ cửa một nhà giáo hội. Giả làm con của tín đồ trà trộn vào xin phòng chợp mắt một lúc.

Từ đó, ban ngày Seo Moonjo ra ngoài tìm việc bán thời gian. Ban đêm bọn hắn lại trằn trọc cuốc bộ đi ăn nhờ ở đậu nhiều nhà giáo hội khác nhau. Nhà thờ trung tâm, giáo phái Raelian, giáo hội Công giáo... cơ hồ tất cả bọn hắn đều đã đi qua.

Đầu óc Seo Moonjo cực kì thông minh, hắn biết rõ tên của các linh mục cùng cha sứ ở mỗi nơi. Chỉ sợ tín đồ còn không dẻo miệng được như hắn.

Yoon Jongwoo lại được cái nhớ dai, mấy đoạn kinh cũng học thuộc làu. Còn nhỏ như vậy mà quỳ xuống cầu nguyện, chưa bao giờ để lọt ra sơ hở.

Các tín đồ cũng rất yêu quý hai anh em mới tới này, thỉnh thoảng có linh mục còn mời bọn hắn vào ca đoàn. Sau những buổi học có thể nhận được một cái bánh bao cùng hộp sữa nhỏ.

Từ đông sang tây, hai đứa nhỏ ở Seoul gập nghềnh mà sống qua.

Dù vậy nhưng từ trước đến nay cuộc sống vẫn bấp bênh như thế.

Người chịu thuê trẻ con cũng không nhiều, hắn đã làm rất nhiều công việc. Từ bán hoa hay diễn phụ kịch sân khấu, mỗi sáng sớm thì đi giao báo hoặc giao sữa.

Chẳng qua là miễn cưỡng sống tạm mà thôi.

May mắn hắn sinh ra đã có khuôn mặt xinh đẹp. Che đi làn da tái nhợt bằng phấn trang điểm, cùng với mái tóc đen xoăn, giả vờ cười để giấu đi vẻ tối tăm phiền muộn, nhìn hắn chẳng khác gì thiên sứ nhỏ trong tranh vẽ.

Gần đến Giáng sinh, hắn được một rạp hát chiêu mộ.

Công việc ở rạp hát nhẹ nhàng hơn giao sữa nhiều, buổi tối còn có thể thuận tiện ngủ ở nhà kho. Hai người tạm thời cũng có chốn dung thân.

Chớp mắt đã đến Tết Nguyên Đán, nghi thức chúc mừng cũng khá đơn giản. Bọn hắn mang một ít đạo cụ bối cảnh còn dư đi trang trí phòng.

Yoon Jongwoo lấy giấy màu cắt một con thỏ nhỏ rồi dán nó lên mặt kính. Seo Moonjo cũng cắt một cái, hắn muốn cắt lớn hơn cậu nhưng lại không đủ giấy, cuối cùng cái tai thỏ bị ép thành ngắn cũn.

Dán lên cửa sổ, lại trông như một con chó săn.

Ăn một ít thức ăn hàng xóm tặng, hai đứa nhỏ chui rút vào tấm chăn ấm áp, yên lặng chờ đợi giây phút đếm ngược.

Ánh trăng sáng ngời xuyên qua, cũng có hình con thỏ.

Bỗng nhiên pháo hoa loé sáng trên bầu trời, tiếng nổ bên tai vang lên không dứt.

"Năm mới rồi, cục cưng. Năm mới vui..." Seo Moonjo mỉm cười quay đầu lại, nhưng Jongwoo nắm chặt tay hắn nãy giờ đã thiếp đi lúc nào không hay.

Nhóc con vừa trắng vừa mềm, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, lông mi vừa cong vừa dày như dưới mắt có bóng râm.

Cậu nắm hai ngón tay ngoài cùng của Seo Moonjo áp vào ngực, như thể lo rằng người bên cạnh có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Ánh mắt Seo Moonjo dịu đi đôi chút, hắn chỉnh lại góc chăn, vặn đèn bàn tối lại một chút, rồi lôi ra một tờ báo.

Từ khi rời khỏi Seoul, ngày qua ngày hắn đều nhặt lại báo ngày để đọc, cẩn thận tìm xem có tin tức nào về nơi đó không. May mắn chính là, chuyện hắn lo nhất cũng không có phát sinh.

Đêm đó Eom Boksoon chết đột ngột, trong tủ lạnh cô nhi viện còn không ít thi thể trẻ con chưa kịp xử lí. Cảnh sát đến điều tra, kinh động đến toà thị chính. Phía trên lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng xấu đến bộ mặt của họ, tin tức cũng vì vậy mà gắt gao ém lại. Ở ngoài chỉ thông báo rằng chỉ là một vụ cướp của giết người.

Nhà hảo tâm một bên chửi rủa bọn cướp, một bên quyên góp tiền cùng vật dụng. Nhưng dù như thế nào thì cô nhi viện Mùa Xuân cũng bị buộc đóng cửa, bọn nhỏ ở đó cũng được sơ tán đi khắp các cô nhị viện khác ở Busan.

Về phần nghi phạm trọng điểm Seo Moonjo, trong tin tức một chữ cũng không nhắc đến.

Thứ nhất bởi vì hồ sơ nhận nuôi của cô nhi viện bất chính, thứ hai là một tấm ảnh hắn cũng không có lưu lại. Lời khai của bọn nhỏ cũng ấp úng không rõ ràng, cảnh sát cũng không tin đứa nhỏ chưa được 10 tuổi lại có thể ra tay độc ác như vậy. Cộng thêm cấp trên gây ra áp lực, điều tra rất nhanh đã kết thúc, kết án cũng qua loa.

Tờ báo giao thừa ăn mừng kinh tế quốc dân hồi phục lại sau khủng hoảng năm 97. Seo Moonjo không cảm xúc đọc xong, liền ném qua một bên.

Hắn tắt đèn nằm xuống, trở mình ôm Yoon Jongwoo vào lòng.

Mùi máu tươi trong kí ức dần dần biến mất, hắn chậm rãi vươn tay, bắt lấy mái đầu nhỏ của cậu, như bắt lấy tơ nhện dưới ngòi bút của Akutagawa.*

Tu la huyết trì, núi đao biển lửa. Seo Moonjo mơ thấy chính mình nắm chặt lấy tơ nhện mỏng manh. Lòng bàn tay vết thương chồng chất, hắn trèo lên từng chút một, nhưng trèo mãi vẫn không chạm đến được nhân gian.

___

* Truyện ngắn Sợi tơ nhện của Akutagawa Ryunosuke sáng tác năm 1918. Đại khái đây là câu chuyện về Phật giáo, truyền đạt ý nghĩa thiện và ác chỉ cách nhau trong một ý niệm.

Kandata tuy cực kỳ độc ác, nhưng hắn đã khởi sinh thiện niệm, tha chết cho con nhện, do đó Đức Phật dùng sợi tơ của con nhện giải cứu hắn. Sợi tơ tượng trưng cho sự nhiệm màu của Phật pháp, dẫu mỏng manh là thế, nhưng bao nhiêu người cũng có thể bám vào, leo đến miền Cực Lạc.

Ngay lúc ấy, Kantada lại nảy sinh ác niệm, xua đuổi những tội nhân kia. Sợi tơ nhện liền đứt ngay, và hắn lại đọa vào A Tỳ địa ngục vĩnh viễn. Nhân quả báo ứng chỉ đến trong một sát na. (Trích giới thiệu của Ngô Trần Trung Nghĩa @ WP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Com