Kookjoon (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Tuấn ơi ! Tuấn !

Em nghe thấy tiếng gọi tên mình , mơ màng nghĩ giờ này nửa đêm ai .Chậm chạp ra mở cửa.
  - Chú Tư !
  - Mày phụ tao đem người này vào nhà.
  - Dạ

Hai người chật vật đem cậu thanh niên kia lên giường , em thắc mắc hỏi chú Tư.
  - Chú ! Ai vậy
  - Tao đi bắt ốc thì thấy cậu này bị té xuống sông, nhà mày gần đây nên tao đưa cậu này lại đây. Mày lau mình cho nó không khéo bị cảm đó !
  - Dạ !
  - Khuya rồi ,tao về mày lo nó giùm !
  - Dạ chú Tư về

Em cẩn thận lau người cho cậu ,trong ánh sáng mập mờ em không nhìn rõ mặt người này . Lau người xong Tuấn đem bộ đồ kia đi giặt sạch lại, xong xuôi em quay trở về giường . Sáng sớm lúc 5 giờ em ra khỏi nhà trước khi đi em dặn bé Yến cho cậu ăn cháo rồi uống nước gừng để không bị cảm lạnh. Bé Yến coi vậy chứ rất ngoan và giỏi ,tuy còn nhỏ nhưng đã phụ giúp Tuấn công việc nhà rửa chén,phơi đồ , nấu cơm bé đều làm được. Hôm nay, em phụ ở chợ chiều mới về nên bây giờ chỉ có cậu và bé Yến ở nhà , cỡ giữa trưa cậu từ từ tỉnh dậy, mắt nhìn xung quanh hoang mang không hiểu bản thân đang ở đâu, và tại sao lại ở đây , đang thắc mắc thì bé Yến chạy vào , tiếng nói trẻ con làm cậu quay lại nhìn.
  - Chú ơi ! Chú tỉnh rồi hả

Cậu không trả lời cứ chăm chú nhìn bé Yến , cậu nhận thấy Yến có nét giống cậu, không kiềm nỗi tò mò liền hỏi
  - Con sống ở đây với ai ?
  - Dạ con ở với ba
  - Mẹ con không ở chung à !
  - Dạ không ? Từ khi sinh ra tới giờ con ở với ba không hà. Còn mẹ thì con không biết
  - Ba con tên gì ?
  - Dạ tên Tuấn
  - Là Kim Nam Tuấn đúng không?
  - Dạ đúng ! Ủa mà sao chú biết họ tên của ba con vậy
  - Ừm , bọn chú là người quen
  - Dạ , chú đói bụng chưa ? Con đem cháo cho chú nghen.

  Nói xong bé Yến đi xuống gian bếp nhỏ lấy chén cháo được múc sẵn. Bé đưa cho cậu, cậu vừa ăn vừa nhìn bé Yến không khỏi xúc động. Đứa con thất lạc ở ngay trước mặt, nỗi nhớ vợ con khiến cậu không khỏi rơi nước mắt . Bốn năm qua , em sống khó khăn một mình nuôi con khôn lớn , hai người sống trong ngôi nhà sập xệ thiếu thốn đủ điều mà vẫn vui vẻ.
  " Tuấn ,tôi nhất định đưa em về nhà !"
---------

  Cậu và bé Yến gặp nhau không lâu mà giờ đã thân thiết như đã quen từ lâu . Hai người ngồi chơi trước nhà ,cậu nhìn bé Yến chơi một chút lại hôn bé một cái, thật sự Yến rất dễ thương,rất xinh xắn tính cách y như em càng làm cậu không yêu không được. Vui vẻ chơi với con , cậu thấy em từ xa về. Em vừa đến nhà thì gương mặt bất ngờ, người em thương đang ở đây , trước mặt em ! Em bối rối không biết phải làm sao ,bé Yến chạy đến ôm em, hào hứng nói
  - Ba, chú đó chơi với con nguyên ngày luôn đó. Con vui lắm bình thường trong xóm ít ai chơi với con lắm nhưng bữa nay chú này chơi với con.
  - À ừm...bé Yến con ra phía sau nhà chơi nha !
  - Dạ ba.

Cậu thấy em liền không nhịn được mà ôm chặt lấy. Em vùng vẫy thoát ra nhưng không được.
  - Tuấn, nhớ em rất nhiều
  - Cậu hai....buông em ra
  - Không buông, có chết không buông.
  - Cậu hai em xin cậu , cậu...ưm

Cậu hôn em cho thoả nỗi nhớ bao năm qua. Hôn để cho em thấy cậu thương em yêu em như ngày nào. Nụ hôn ngày mãnh liệt hơn nữa, lưỡi cậu như rắn chui vào hút hết mật ngọt khiến em riệu cả người , không vững ngã vào lòng cậu. Xoa xoa mái tóc thơm nhẹ , mùi hương đó luôn làm cậu phát nghiện .
  - Cậu hai , cậu....
  - Tuấn , em về được không ?
  - Cậu , em không thể . Em không là vợ cậu nữa
  - Em nói vớ vẩn gì thế Tuấn, em vẫn là vợ tôi. Bé Yến là con tôi
  - Cậu hai. Em xin cậu đừng nhận em là vợ nữa giờ chúng ta chỉ là thân phận chủ tớ bình thường thôi.
  - Tuấn , em vẫn là vợ tôi. Không có chủ tớ ở đây. Bây giờ em và con theo tôi về nhà.
  - Cậu không được , em và cậu đã không còn gì nữa. Em...em không muốn về . Người về là cậu !
  - Tuấn ....
  - Em xin cậu làm ơn về đi !

Em không nhịn được mà bật khóc, em còn thương cậu chứ nhưng em không muốn quay trở về căn nhà đó. Ký ức đua buồn đó cứ đeo bám suốt 4 năm qua khiến em không quên được . Em sợ lắm , em đau lắm !

  - Tuấn, tôi xin em quay về với tôi !
  - Cậu hai... Em không được. Xin cậu đừng làm phiền ba con em nữa .

Cậu đứng khựng tại chỗ, người cậu thương chối bỏ cậu , con tim bị rách thành trăm mảnh. Cậu không muốn mất lần nữa , bốn năm đã quá đủ. Từ ngày hôm đó, ngày nào cậu đều ghé thăm, mỗi lần cậu đem nhiều quà , quần áo đồ chơi ,... Em luôn từ chối nhưng cậu vẫn vậy cứ đem hoài đến nỗi em không quan tâm đến. Mối quan hệ cậu và bé Yến ngày quấn quýt hơn , bé Yến rất thích cậu , lúc nào cũng líu lo khen cậu đẹp trai , thông minh. Còn về em , em chối từ thì tình cảm tăng lên mỗi lần nhìn thấy cậu em lại đỏ mặt xấu hổ , không biết phải giải thích tại sao ?! Bé Yến đi học, chỉ có em và cậu ở nhà . Em sáng sớm đã dậy và làm hết việc nhà đến trưa em nấu cho hai người , thỉnh thoảng thì cậu cũng ở lại đây ngủ . Bữa cơm đạm bạc không có gì đặc biệt, em hơi ngượng ngùng ăn cơm, đây không phải lần đầu em và cậu cùng ăn nhưng em không hết lúng túng, ngượng ngùng.
  - Tuấn em ăn thêm đi
  - Cậu hai cũng vậy

Em gắp cho cậu một ít cá , cậu thấy vậy vui sướng ,không biết sao nổi máu treo chọc em. Cậu tiến sát người em rồi hôn lên má ,làm em đỏ ửng lên.

  - Cậu hai....
  - Sao muốn hôn nữa à !
  - Cậu hai...chọc em

Thấy giọng điệu nũng nịu của em khiến cậu bật cười , tiếp tục hôn má em mấy cái.
  - Cậu hai, cậu ăn cơm đi nguội hết rồi
  - Ừm !
------
Năm tháng trôi qua cậu đều đều thăm ba con cậu, tuy hơi xa nhưng lúc nào cũng tranh thủ . Lo công việc ở vựa gạo xong cậu chạy qua nhà em. Ở nhà bà Hội ít khi gặp cậu có khi mấy tuần mới gặp . Bà cho người theo dõi cậu mới biết là gặp thằng Tuấn. Bà đến nhà em , cho người đập phá hết đồ đạc và cho bọn gia đinh đánh em một trận. Xong xuôi bà cảnh báo em hãy buông tha cho con bà và đi đâu thật xa. Khi cậu đến thấy em khắp người đều bị bầm đỏ , máu chảy ở đầu. Cậu điên tiết hỏi em nhưng em không nói, bé Yến thấy tội nghiệp cho em liền nói cho cậu.
  - Tuấn!  em và con theo tôi về nhà.
  - Không , em không về
  - Không bướng

Cậu bế em lên xe, bé Yến ngồi kế bên em xoa xoa má cho đỡ đau. Em muốn thoát ra xe mà không được. Sau mấy tiếng ngồi xe , em bước vào nhà nhưng đây không phải là nhà bà Hội . Cậu bế em vào phòng kêu thầy đến xem vết thương. Cậu đút thuốc cho em xong thì dỗ em ngủ , ra ngoài thấy bé Yến đang ngồi trước thềm nhà . Cậu bế bé lên.

  - Yến , chú là ba của con ,con tin không ?
  - Con không biết
  - Yến , chú là cha con. Ba Tuấn là vợ của ba, vì ba Tuấn bị bà nội đuổi nên ba mới không gặp con được.
  - Vậy chú sẽ là ba Quốc à !
  - Đúng rồi ! Là ba Quốc ,con chịu không
  - Được ạ ! Nhà càng đông người càng vui ạ .
 
Cậu hạnh phúc hôn lên má con . Cậu cùng bé Yến đến nhà bà Hội , thấy con trai mình bế đứa bé trên tay ,bà thắc mắc
  - Quốc,đây là ...
  - Điền Kim Yến, cháu gái má đó
  - Sao ?! Cháu gái
  - À tôi quên má có nhận đứa cháu này đâu . Hôm nay tôi đến gặp má có chuyện để nói
  - Là chuyện gì?

  - Từ nay trở đi , tôi sẽ không ở đây . Em Tuấn và bé Yến sẽ ở với tôi trong căn nhà khác. Má đừng có làm phiền gia đình tôi nữa, chuyện lần trước tôi sẽ bỏ qua, má còn như vậy thì đừng gọi tôi là con của má.
  - Quốc, con bỏ má sao?!
  - Chuyện má làm trời đất không dung tha. Má hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với Tuấn, má phải tích đức cho con cháu chứ má !
  - Má ! Má . Quốc nghe má nói. Con đem Tuấn với Yến về đây má sẽ không làm vậy nữa. Má không muốn sống một mình đâu
  - Má yên tâm đi . Tôi sẽ thăm má, còn chuyện đưa vợ con tôi về đây thì không bao giờ . Chú !
  - Dạ cậu !
  - Hành lý của con xong chưa
  - Dạ xong rồi
  - Chào má !
  - Quốc ơi... Đừng bỏ má mà ... Quốc !

Bà Hội gào thét tên cậu, van xin con mình ở lại. Bà không muốn sống cô độc một mình, bà rất hối hận, giờ đây chỉ có mình bà và đám gia nhân trong nhà. Hai năm sau em có mang , cậu vui mừng chào đón thành viên tiếp theo, cậu không cho em làm gì hết, cậu xin nghỉ ở vựa gạo để lo cho em.
  - Cậu hai....
  - Kêu lại
  - Chồng ! Không đi làm sao
  - Không , anh đợi em sinh xong rồi quay lại
  - Nhưng mà...
  - Em ngoan đi, con là trên hết . Anh không muốn em và các con khổ thêm lần nữa.
  - Chồng, trung thu này mình thăm mẹ đi hơn một năm rồi đó !
  - Vậy cũng được

Trung thu đó bà Hội vui mừng,con trai ,cháu bà về thăm. Đêm trung thu người ta thấy nhà bà Hội sáng lấp lánh đầy lồng đèn cùng tiếng cười rộn rã của người lớn , trẻ con. Lâu lắm rồi mới thấy nhà bà Hội đầy tiếng cười hạnh phúc đến vậy chứ không còn là sự u ám của 6 năm về trước.

End .
 
**By : No

 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Com