Tập 10: Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung, Jimin, Jin, Rapmonster, J-Hope và Jungkook vẫn đang trong trạng thái bất động trong phòng của Yoongi. Họ đảo mắt nhìn nhau, vò đầu bứt trán. Riêng Jungkook cậu cứ đứng đó nhưng sức nóng của sự tức giận đã giảm xuống, bàn tay buông lỏng nắm đấm, đôi mắt trợn tròn bỗng chốc chớp chớp mấy cái chứng tỏ cậu đã thoát khỏi trạng thái mất kiểm soát như vừa rồi. Sự lấy lại ý thức đã khiến cậu tỉnh lại và bắt đầu nhận ra những lỗi lầm trong hành động ngông cuồng vừa rồi. Thôi thế thì cũng vĩnh biệt cái ngày đi chơi mà cậu ao ước. Trong lúc các thành viên khác đang trong cơn khủng hoảng tinh thần, bị mất phương hướng thế này, Rapmon đã chứng minh khả năng mà chỉ một vị trưởng nhóm mới có, anh căn dặn họ:

- Được rồi, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Có gì để Sugahyung về rồi mới nói tiếp. Hiện tại bây giờ đừng cho các quản lí và chủ tịch biết.

Mọi người im lặng làm theo lời anh, lũ lượt rời khỏi phòng Suga, Jin ở lại thu dọn căn phòng mong tìm được chút an tâm trong khi làm việc. Rồi anh chợt nhận ra rằng Suga đã cầm theo điện thoại trên bàn trước khi cậu chạy ra ngoài đường. Điều đó khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn, chí ít họ vẫn có thể liên lạc với Suga nếu không thấy anh quay lại.

--- Cùng lúc đó bên ngoài kí túc xá--- cách đó chừng 50m---

Ngoài trời đang mưa... một cơn mưa rào nặng hạt. Mưa rơi tầm tã, những giọt nặng trĩu rơi nghe lộp độp trên mái tôn, nghe ào ào trên sân thượng, nghe lạnh toát trái tim một người con trai đang rảo những bước đi nặng trịch như kéo theo cả quả tạ. Anh mặc một chiếc áo phông đen với một cái mũ lưỡi trai xỏ khuyên hơi hướng xuống, người ướt sũng. Chả ai nhận ra anh, phải thôi mọi người đang phóng vèo vèo qua để mong tránh cơn mưa mà. Đầu óc anh giờ chả thể trống rỗng một phút giây. Những lời nói vừa nãy của Jungkook dội về trong lòng anh còn mạnh mẽ, ác liệt hơn cả mưa đang xối xả ngoài đường. Càng nghĩ anh lại càng thấm thía, những lời trong phút bồng bột của Jungkook mà người ta cho là "lỡ lời" thì đối với anh giờ nó là một triết lí trả sai tí nào.

Hai chữ "vật cản" của mẹ Army vang váng lên đầu anh. " Phải rồi, đối với tương lai của Army thì anh chả khác gì thứ vật cản đường, giờ anh biết lí do tại sao lực học của cô lại sa sút đi rồi, nhưng tại sao giờ anh mới biết? Rồi nữa thời gian qua, anh có nghe một số tin lá cải gán ghép anh với mấy Idol nữ nổi tiếng, anh thì chả bận tâm đâu, nhưng Army thì sao? Cô không hỏi anh về chuyện đó, vậy là cô không biết hay cố giả vờ không biết để sợ phiền lòng anh. Cô có bất an khi đọc những tin ấy? Cô cũng là con gái, biết ghen không phải là lỗi của cô. Đơn giản thì cứ thử đặt anh trong trường hợp đó đi, lần trước thấy Jungkook nắm tay Army anh cũng thấy tức lắm rồi. Vả lại Jungkook nói đâu có sai, anh chả dành tí thời gian nào để ở bên và quan tâm, chăm sóc cô. Anh thật là vô dụng mà. Cứ nghĩ lại buổi hẹn hôm trước cũng đủ biết Army muốn đi chơi với anh tới mức nào."

Chuyện hiện tại chưa hết, anh lại nghĩ về những ngày sau, khi chuyện của hai người được công khai hay lỡ bị lộ ra ngoài. Dù gì anh cũng hơn cô 6 tuổi, nghĩ xem thế nào cũng có người nói qua nói lại về chuyện này. Đặc biệt là antifan của anh. Cuộc sống của cô hẳn sẽ bị đảo lộn dữ lắm. Army là một cô gái bình thường nhưng rất dễ bị tổn thương, cô là bạn gái anh, nếu lỡ đi ra ngoài đường bị người ta chỉ trích thì ắt hẳn sẽ đau lòng. Cô đã từng chia sẻ với anh một điều mà cô rất ghét trong giới showbiz đó là chả bao giờ có tự do hoản hảo, rằng cô không thích bị soi mói bị hỏi mấy câu hỏi ngớ ngẩn của đám nhà báo. Thế nhưng khi chuyện hai người được tiết lộ thì điều đó thật khó tránh khỏi.

Những điều ấy, tại sao trước đây anh chưa từng nghĩ đến, phải chăng vì anh chưa hiểu hết được tình yêu, hay anh đối với cô không phải là tình yêu?

" Có vẻ mình và Army đã mơ thấy điều không tưởng"- Yoongi nghĩ, rồi nghĩ, dần dần cái " có vẻ" trở thành "chắc chắn" và nó xúi anh đi tới quyết định, nó sẽ tốt cho cả hai hoặc ít nhất là tốt với Army, và chỉ điều đó đối với anh là đủ. Đang đi, điện thoại trong túi Yoongi bỗng rung lên, tiếng chuông báo một cuộc điện thoại, anh dừng chân. Chạy tới núp dưới một mái hiên và rút điện thoại ra. Là điện thoại của Army, Yoongi vẫn nhấc máy "Alo"

- Phù, cuối cùng anh cũng chịu nghe máy, em cứ nghĩ có chuyện gì xảy ra rồi chứ! - giọng Army vẫn lanh lảnh, tươi ngọt như bình thường.

- Army à!- Tiếng Yoongi vang lên trong máy nghe lạnh buốt, giọng anh còn trầm hơn bình thường và nó không còn là trầm nam tính mà chuyển sang đáng sợ. Army ngớ người trước tiếng gọi đó mà cô còn tưởng đường dây liên lạc có vấn đề, không thì chắc chắn có người khác đang nghe máy chứ không phải anh. Cô gặng hỏi:

- Yoongi? Anh là Yoongi đúng không?

- Em tới gặp tôi một chút đi- Yoongi nói, câu trả lời chả hề ăn khớp với câu hỏi của Army, giọng vẫn lạnh băng- Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em.

- Anh muốn nói gì, không thể nói ở đây được sao? Trời đang mưa mà?

- Không, chuyện này không nói qua điện thoại được, em tới cầu XXX tôi chờ em ở đó.

- Vâng, vậy em sẽ tới đó, em cũng có chuyện muốn nói với anh- Army gác hẳn chuyện giọng nói khác thường của Yoongi ra khỏi đầu, cô bây giờ chỉ muốn mau mau gặp anh để báo với anh điểm kì thi vừa rồi. Chắc chắn anh sẽ vui lắm khi biết cô đứng thủ khoa toàn khối như thế. Không đợi thêm gì nữa, cô nhanh chóng sửa soạn và rời khỏi nhà. Mưa đang dịu dần đi, Army cầm theo một cây dù trong suốt bắt taxi đi đến chỗ hẹn. Yoongi thì anh lại tiếp tục dầm mưa, cũng may là mưa nhỏ hơn rồi, chỗ anh đứng cũng không xa điểm hẹn, đi bộ vài phút là tới.

--Tại cầu XXX--- 10 phút sau---

Đây là một cây cầu lớn, hầu như chỉ toàn thấy xe bốn bay chạy xẹt qua, đường cao tốc nên rất ồn ào, toàn nghe đâu những tiếng còi, tiếng động cơ xe hoạt động. Army tới trước, cô bung dù trước khi bước ra cửa xe ô tô, nó đang đậu ngay đầu cầu. Army ngó qua ngó lại một hồi, thì thấy có người đang đi tới ven thành cầu từ đầu bên kia, nheo nheo mắt một hồi, cô nhận ra là Suga. Army hốt hoảng khi thấy anh đi đầu không, người ướt sũng dưới trời mưa tầm tã, cô chạy vội đến chỗ anh, che dù cho anh, mặt khó chịu mắng, lấy tay vỗ vỗ vào người anh:

- Yoongi! Sao anh lại đi không như thế, chí ít cũng phải mang theo dù chứ! Nhìn kìa ướt hết rồi, đến khi nào anh mới thôi hành hạ bản thân đây.

- Anh xin lỗi- Yoongi nở một nụ cười gượng

- Thôi, đi nào- Army kéo tay anh, nhưng anh ngăn lại, cô quay lại vẻ mặt vừa lo lắng vừa phần phẫn nộ- Đi nào anh phải thay áo đi chứ, lại kia có cửa hàng quần áo kìa!

- Không sao đâu, ướt chút thôi mà, không phải em muốn nói với tôi điều gì đó sao?

- À... thực ra- Army quay ra ngượng ngùng, cô đưa tay xoắn xoắn 2 nếp áo của mình, hai má hơi hây hây đỏ trông rất dễ thương, cô khoe - Kì thi vừa rồi em đứng đầu bảng đấy, thủ khoa luôn, thiếu 1,5 điểm nữa là tối đa đấy! Mồ anh thấy sao? Em đáng được thưởng đúng không?

- Vậy sao, em làm tốt lắm- Yoongi cười nhạt, thái độ ngạc nhiên thiếu muối của anh làm Army hụt hứng, có gì đó không ổn, cô tròn mắt chờ đợi một phản ứng khác. Nhưng Yoongi chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt lấy sợi tóc mai dài của cô. Army hơi giận anh:

- Nae, sao anh không nói gì vậy, không phải anh cũng có chuyện muốn nói với em sao?

Nghe xong, Yoongi như nhớ lại quyết định của mình, anh bất giác rụt tay lại làm Army giật mình:

- Sao có chuyện gì vậy, anh nói em nghe đi?

- Army à...- Yoongi gọi tên cô mà nghe tha thiết chừng nào, nó làm cô nóng ruột, "chuyện gì? chuyện gì đây" - Mình...c.. chia tay nhau đi.- Yoongi nói từng chữ nghe như dao cắt trong lòng.

- Nae? - Army ngớ người, hỏi lại, cô cứ ngỡ mình bị tiếng còi xe, tiếng động cơ chạy làm biến dạng âm thanh của câu nói.

- Mình chia tay đi- Yoongi nhắc lại, anh nhắm hai tay thật chặt, chặt tới đổi màu đỏ tía, cắn môi như đe dọa chính bản thân không được khóc" Min Yoongi mày im ngay! Không được khóc! Không được khóc trước mặt cô ấy!"

- Nae? Tại sao? Anh đang đùa em phải không ?- Army nở nụ cười gượng, cô đánh đánh những cú nhẹ lên vai anh mong anh chấm dứt " trò đùa" này, nhưng đôi mắt cô có vẻ đã tin những gì tai cô nghe thấy vì nó đã rơm rớm lệ- Đừng có chọc em nữa mà? Anh biết em hông thích đùa kiểu đó mà

Yoongi giữ lấy tay cô ngăn cô tiếp tục đánh vai mình, rồi buông tay cô xuống, nói với giọng trách mắng:

- Tôi không đùa, sao em nghĩ tôi có thể đem chuyện này ra đùa được. BTS đã biết chuyện của anh và em rồi nên..

- Nên anh chia tay em?- Army ngắt lời anh- Vậy thôi sao- Cô cười nấc lên nụ cười chế nhạo, cụ cười quái gở khiến Yoongi rùng mình, anh không bao giờ nghĩ lại thấy nụ cười ấy trên khuôn mặt ngây thơ xinh xắn kia, Army cúi gập mặt xuống- Chả phải chuyện chúng ta đằng nào cũng được công khai sao? Vậy là từ đầu anh đã không muốn cưới em? Mọi lời anh nói trước đây là nói dối sao?

- Em..!- Yoongi như muốn giải thích, nhưng họng anh chợt bị nghẹn lại khi nhìn vào khuôn mặt của cô, cô cắn môi, người hơi run run lên, đôi mắt to đầy sự tuyệt vọng và đau khổ, khóe mi rớm lệ. " Cô ấy đang đau buồn, nhưng chuyện này trước sau cũng xảy ra, càng nhanh càng ít để lại tổn thương hơn... Mình không thể ở lại đây thêm nữa... Army à.. tôi xin lỗi em" - Yoongi nghĩ, mật anh tối lại, anh khẽ lách mình qua để vai anh hích nhẹ vai cô rồi đi những bước vội lướt qua cô tiến về phía sau lưng cô, để lại văng vẳng bên tai cô hai tiếng đau xót :" Tạm biệt". 

Army sững người, cảm giác của cô như một món đồ bị ném xuống cái vực nào đó sâu lắm, tăm tối không có chút ánh sáng. Mắt cô hướng về khoảng không đầy tuyệt vọng, miệng há nhỏ, tay vô thức buông cán dù ra làm chiếc dù rơi xuống đất. Thính giác của cô bị nhòa đi cô không còn nghe được tiếng mưa rơi, không nghe tiếng xe cộ di chuyển như lại phần rõ ràng vì cô nghe được tiếng trái tim đập nhanh như bom hẹn giờ báo sắp nổ và tiếng bước chân lõm bõm trên nước mưa của Yoongi đang ở phía sau lưng cô và sắp dời xa cô, không phải hai ba ngày đi lưu diễn ở nước ngoài mà là đi xa mãi mãi, xa vĩnh viễn, rời khỏi cuộc đời cô. Army bất giác quay người lại, cô gân cổ lên mà hét lớn, tiếng hét chứng tỏ cô không màng tới những người xung quanh có để ý gì đến cô hay không, cô chỉ hét mong sao Yoongi nghe được:

- EM KHÔNG MUỐN CHIA TAY!- Tiếng hét vừa ngắt câu, Army nấc lên rồi cô òa khóc, nước mắt ràn rụa chảy ra, như bị đuối sức, phần chân cô tê liệt tới không đứng vững nổi, cô quỵ xuống, miệng vẫn thì thầm những tiếng đau đớn " Em..không muốn chia tay... Đừng đi mà... Xin anh... em không muốn, thực sự không ... muốn" Rồi cô cố ngóc đầu lên nhìn về phía Yoongi. Anh không quay lại thậm chí không ngoảnh lại nhìn cô, sao vậy trái tim anh đã hóa đá rồi sao? Army đau khổ nhìn bóng anh lu mờ dưới làn mưa mà nước mắt, cô lại hét, những lời hét oán trách:

- Min Yoongi là đồ tồi! Anh là đồ xấu xa! Quay lại mau !!- Army không ngừng đấm tay xuống đất trong cảm giác bất lực.

Còn Yoongi? Anh vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước? Phải chăng anh không nghe thấy những lời oán trách kia? Không anh nghe chứ? Dù bằng tai hay bằng trái tim thì anh đều nghe thấy nó rõ mồn một. Nhưng mà nghe thì sao chứ, anh không thể quay lại làm vật cản hạnh phúc và tương lai của cô. Hai tay anh nắm chặt đã đỏ tía lên hết, răng cắn môi chặt tới sưng tấy." Cô ấy ngã rồi, Min Yoongi là gã đã hứa sẽ đỡ cô ấy dậy mỗi khi cô ấy vấp ngã, giờ thì cô ấy đã ngã quỵ dưới trời mưa tầm tã trước mặt gã và gã chả làm gì ngoài bước đi bỏ lại cô ấy phía sau lưng như một tên tệ bạc? " - Yoongi nghĩ, và những giọt mưa rơi trên mặt anh có vị mặn chát. Tại sao vậy? Tại vì nó đã hòa vào trong nước mắt của anh. Anh bất lực rồi quá bất lực nên anh mới khóc, ngoài khóc ra anh còn làm được gì?  

Ngoài trời vẫn tiếp tục mưa, những cơn mưa dai dẳng chẳng biết bao giờ ngớt, giống như nỗi đau trong lòng biết bao giờ mới kết thúc?

--- END TẬP 10---

Tập này hơi ngắn, mọi người thông cảm cho con au nó nhác quá!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Com