Tập 12: Lời xin lỗi đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, bây giờ đã là gần nửa đêm. Không khí Seoul đã dịu hẳn: chả còn nghe đâu những tiếng ồn ã, náo nhiệt trên các ngõ phố, làn đường như ban sáng, thi thoảng mới thấy bóng một chiếc xe nào vọt qua thật nhanh trên các nẻo đường chính nhưng nó chẳng mấy ảnh hưởng tới cả khoảng không gian tĩnh mịch lúc này.Tiếng gió vi vu khẽ lay động lá cành tạo nên bản âm hưởng du dương của tự nhiên, nó như bài ru làm thêm êm giấc cho những con người lao động đang nghỉ ngơi. Sau một ngày làm việc vất vả, thì giấc ngủ đêm chính là điều được mong đợi nhất. Ấy vậy vẫn còn kẻ cứ thao thao không yên giấc. Một số thì do công việc bắt buộc, Bangtan và một số khác thì đang miệt mài làm những điều chả ai bắt họ làm, một số ít còn lại dù có nằm mãi cũng không chợp mắt dễ dàng. Cơ thể không hoạt động nhưng đầu óc lại chả thế yên một giây, vì họ còn quá nhiều việc để suy nghĩ. Đâu đó trong góc phố Seoul một cô gái cũng đang trong trạng thái như thế, cô đã có một khoảng thời gian đau buồn và ngày mai cô lại phải rời xa nơi đây trong 2 năm. Ắt, khó mà yên lòng....

--- Sáng ngày hôm sau---

Thoát khỏi đêm tối ảm đạm Seoul lại trở về cái dáng vẻ ồn ào, náo nhiệt của nó. Sáng với bát ngũ cốc nhanh, Army lại kiểm tra đồ đạc trong vali lần cuối. Bây giờ đã là 10 giờ, đúng 11 giờ thì chuyến bay của cô sẽ khởi hành vậy nên cô phải rời khỏi nhà ngay mới kịp. 

- Cảm ơn cháu Eunji. Vì đã tới tiễn Army tới sân bay, hôm nay bác lại có cuộc họp quan trọng nên không cùng hai đứa tới đó được.- Mẹ Army ngó đầu ra khỏi khung cửa của chiếc xe hơi màu đen, khuôn mặt hiền hậu nói với một cô gái dáng người nhỏ nhắn đang đứng bên cạnh con bà. 

- Không đâu ạ, Army nó là bạn cháu, cháu đến thì mới phải chứ ạ. Vậy bác đi mạnh giỏi - Cô gái tên Eunji trả lời thanh âm thực sự tươi ngọt và có vẻ hơi tinh nghịch, láu lỉnh. Mẹ Army nở một nụ cười nhẹ đầy quý phái, khẽ gật đầu ra vẻ hài lòng và lệnh cho tài xế khởi động xe. Eunji là cô bạn  rất thân của Army, ngoài học chung trường, chung lớp thì cả hai đều là fan ruột của BTS nên lúc nào cũng dính nhau như keo. Chiếc xe dời đi, được khoảng 5 phút sau một chiếc taxi khác cũng vừa tới, đậu ngay trước cổng nhà Army. Eunji giúp bạn mình đem đồ đạc gửi lên xe, rồi hai đứa cùng đi tới sân bay. Army quyến luyến nhìn qua ô cửa xe, ngắm lại những cảnh vật quen thuộc theo dấu xe chuyển bánh mà trôi lại phía sau. Lòng cô hơi chút muộn phiền, cảm giác vấn vương làm lòng hơi the lại. 

- Này này..- Eunji dường như hiểu chuyện, cô nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên lòng của Army lay lay. Army khẽ giật mình, quay lại, Eunji liền nở một nụ cười thật tươi, cô có hai má lúm nên khi cười nhìn rất xinh, rồi cô an ủi Army:

- Không sao đâu, mày đi có hai năm thôi mà, đâu phải ở bên đó luôn đâu mà sợ. Nha, tao đã cất công sang tiễn mày đó, phải vui lên chứ!

Army cười gượng gạo nhưng Eunji cũng chả nói gì nữa, tay vẫn nắm chặt tay cô. Vì thực tâm trong lòng Eunji cũng đang có chút xúc động. Cô chả muốn con bạn trí cốt của mình sang nước ngoài du học tận hai năm một chút nào....

-- Tới sân bay Incheon---

Sau khi làm một vài thủ tục cá nhân đơn giản vì còn sớm Army và Eunji tới lại ngồi hàng ghế dài chờ lên chuyến bay. Incheon là một trong những sân bay quốc tế lớn nhất ở Hàn Quốc, ở đây khá sang trọng, nơi Army và Eunji ngồi chờ có hẳn một chiếc ti vi màn hình phẳng 105 inches được gắn trên tường. Điều khiển thì được gắn liền với chiếc ghế đầu của hàng ghế thứ nhất. Nhưng chỗ đó đang có người ngồi. Một cậu thanh niên mặc áo khoác đen ngả người xuống ghế nằm trông có vẻ thoải mái với chiếc mũ che mặt. Nhìn giống một ông chú hơn. Army ngồi hàng hai, Eunji ngồi bên cạnh. Thấy tivi đang ở kênh tin tức, Eunji không hài lòng, cô khẩy tay Army:

- Mày bảo cái anh gì đó hàng đầu chuyển kênh đi, chán muốn chết!

- Vẽ chuyện, tí nữa tao lên máy bay rồi!

- Còn hơn nửa tiếng nữa, nếu cứ để kênh đó là tao chết! Đi, kêu anh đổi kênh đi- Eunji kéo tay Army lèo nhèo mãi, cô cũng bó tay và làm theo yêu cầu của Eunji. Army khẽ nghến lên gọi:

- Anh gì ơi...- không thấy phản ứng gì, Army quay lại nhìn Eunji, cô vẫn cứng đầu ra dấu bảo Army lay thử. Army cắn môi nghe theo, cô đưa bàn tay nhỏ khẽ lay vai người đó gọi " Anh gì ơi" Nhưng có vẻ anh ta đã ngủ say lắm, có lay có gọi mãi cũng không thấy phản ứng chút gì. Bỏ cuộc, Eunji trề môi, mắt lườm anh ta lẩm nhẩm gì đó trong miệng rồi tức mình đứng phắt dạy, đùn chiếc ba lô trong lòng cho Army và nói:

- Mày ở đây, tao đi mua nước tí, nóng quá sắp bốc hỏa rồi!- Bây giờ đang là mùa thu, ở Seoul đang rất mát nên "Nóng" vì cái gì mọi người biết rồi đấy. Nói rồi Eunji bỏ đi luôn. Army lắc đầu thở dài, rồi quay sang nhìn vào ti vi, vài phút sau thì đầu óc cũng bắt đầu nhũn ra vì cái kênh tin tức. Rồi cô không xem nữa, và ngồi không lại bắt đầu nghĩ, chả biết tại sao cô chợt nhớ tới con người cô đã từng yêu. Những kí ức hùa về kèm theo đôi chút xót xa. Bỗng tiếng xào xáo ở phía dưới hàng 3 rộ lên rất to, Army giật mình thoát khỏi dòng cảm xúc, lắng tai nghe. 

- BTS vừa đăng lên một video ca nhạc này mày!

- Đâu? Video ca nhạc gì, bài mới à?

- Không biết hình như không phải, mà phải đợi 2 phút nữa mới bắt đầu phát! BTS hay tạo ra những điều bất ngờ, ai mà biết được mấy anh ấy làm cái gì chứ, mới hiện thông báo thôi. Tự nhiên tò mò ghê.

- Ừ, vậy tao cũng mở lên xem..

Đó là cuộc đối thoại giữa hai bạn nữ ngồi phía sau Army, hình như họ cũng là fan BTS. BTS vừa đăng gì đó lên mạng sao? Ôi, đã 2 tuần rồi Army không lên mạng xã hội theo dõi tin tức của họ. Dù có ghét một người, thì BTS vẫn là nhóm nhạc cô yêu thích, âm nhạc của họ thật tuyệt vời. Chợt chiếc tivi trên tường tắt phụt, rồi lại bật lên nhưng với giao diện kết nối với điện thoại, Army ngóc đầu lên nhìn anh thanh niên ở ghế điều khiển, anh ta thức dậy từ khi nào và đang cắm cúi kết nối ti vi với một chiếc điện thoại. Công cuộc kết nói hoàn thành xong, màn hình tivi xuất hiện một màu hồng với dòng chữ:" video sẽ phát sóng sau 1: 26 giây. " Thật kì lạ là nhân viên trong sân bay đều chứng kiến điều đó, nhưng không làm gì cả, anh ta được phép làm thế sao? Chắc chắn có gì đó đặc biệt. Mọi người cũng bắt đầu chú ý lên màn hình ti vi, không ai biết chuyện gì xảy ra cho đến khi mấy cô gái bên dưới Army nói giật:" Uả, đó là cái video chuyển bị phát của BTS mà". Army hơi thấy kì lạ, cô ngẩn người nheo nheo mắt nhìn anh ta khó hiểu, anh ta thì đưa mắt lên nhìn chằm chằm vào màn hình, để ý thì tay hơi run run lên như đang lo lắng hay hồi hộp gì đó. Không kịp suy nghĩ gì thêm nữa, con số thời gian gắn tên màn hình màu hồng chuyển báo 00-00, một vòng loading chạy 2 giây giữa màn hình. Bảy con người xuất hiện bất thình lình trên ti vi. Nghe có vài tiếng hét trong sân bay,( đi đâu cũng gặp đồng bọn). Army ngước lên màn hình nhìn chăm chú, BTS lúc nào cũng thật tuyệt vời trong mắt cô. Cô nhìn Yoongi thật kĩ, trông  khuôn mặt anh có nét tươi vui. " Xem ra là anh đã quên đi chuyện trong quá khứ"- Army nghĩ lòng cô khẽ quặn lại. Nhưng họ đang định làm gì chứ? Như thường lệ, Rapmon bắt nhịp cho cả nhóm chào:

- 2!3! Bang! Tan! Xin chào chúng tôi là Bangtan Boys!

Rapmonster thay mặt cả nhóm nói:

- Chắc mọi người đang thắc mắc đây là gì? Đây chỉ là một video ngắn mà BTS muốn dành bất ngờ đến với tất cả các bạn- những người yêu thương chúng tôi. Đặc biệt là gửi tới người đã vì chúng tôi mà buồn phiền thời gian qua. 

- Vâng- Jungkook tiếp lời- Nhân vật chính hôm nay là thiên tài của chúng ta Min Suga, anh hãy phát biểu đi ạ?

- Nae- Suga nói, tiếng anh vang lên làm tim Army thổn thức, cô vẫn cố lặng để xem video của BTS vì mặc dù giờ cô không còn là người yêu của anh nhưng cô vẫn là một A.R.M.Y chân chính. - À... thực ra.. tôi chỉ muốn nói thời gian qua tôi đã phạm phải nhiều sai lầm... và sai lầm lớn nhất đó làm tôi đó là làm cho người yêu thương tôi đau buồn. - Ánh mặt Suga thoáng chút ngại ngùng nhưng lại chân thành giọng nói ấm áp đầy truyền cảm, chả hiểu sao Army có cảm giác anh đang nhắc tới cô... " Không phải.." - Army cố lấy kiên định trong lòng, cô nghĩ trước đây đã quá mơ tưởng về một tình yêu xa vời để khi mất thấy đau lòng như thế, tốt nhất đừng tự lạm mình đặc biệt trong mắt anh. Suga nói tiếp:

- Vì vậy, tôi à không BTS muốn gửi bài hát này tới người đó, mong.. họ có thể tha thứ và chấp nhận tôi.. à chúng tôi.- cách nói úp mở của Suga cộng thêm với vẻ lúng túng, nói từ nổi từ chìm của anh làm fan xem không thể không nghi ngờ, nhưng họ cũng không có giả thuyết chắc chắn nào nên cũng bỏ qua và giữ ý kiến:" Cái video này là tặng cho A.R.M.Y là tặng cho fan của BTS, là tặng cho chính họ, họ chỉ cần lặng mà thưởng thức nó thôi" Ngay sau lời Suga, tiếng nhạc vang lên trong video. Bảy anh gật gù theo dòng nhạc. Và nếu là fan ruột của BTS chắc chắn sẽ biết ca khúc này. Là "Miss Right". Giai điệu ngọt ngào đã lâu không nghe lại, bây giờ thấy thấm thía rung động hơn bao giờ hết. Army cũng nhắm mặt thưởng thức bài hát live của BTS. Không có gì khác lạ cho đến khi.... Min Suga rap phần của mình: lời rap đã được thay đổi. Army thoáng giật mình khi nhận ra điều này... nghe anh rap thêm một đoạn nữa.... Army đứng dậy rời khỏi hàng ghế chờ, tiến vài bước về trước ti vi, đôi mắt long lanh đầy cảm xúc khó tả.... cô ôm miệng, nở một nụ cười hạnh phúc, hai dòng nước mắt lăn dài trên má... 

--- Lời rap đã được thay đổi của Suga--- 

- A! Này em, người con gái với chiều cao mét rưỡi đã làm loạn buổi fansign của chúng tôi, tôi vẫn nhớ cả chiếc áo em vô tình vụng về làm đổ nước lên đó, rồi cả những tin nhắn, cuộc gọi điện thoại cho tôi cả ngày. Em đã từng làm tôi phiền lòng lắm, vì cái tính bướng bỉnh mà em để bản thân bị bệnh tới ngất đi, nhìn em đau đớn làm tôi thấy khổ sở lắm em biết không?  Em xuất hiện trong cuộc đời tôi như một điều kì diệu để rồi tâm trí tôi lúc nào cũng ẩn hiện hình bóng của em với khuôn mặt mộc xinh đẹp và một lớp son mỏng trên môi. Và khi chúng ta trở thành một cặp, khoảng thời gian đó đối với tôi thật hạnh phúc. Tôi biết tôi có lỗi nhiều khi làm vậy với em, tôi cứ nghĩ nếu chia xa có thể khiến em có cuộc sống tốt hơn thì tôi cũng hạnh phúc. Nhưng tin nhắn tối qua của em làm tôi nhận ra ta chẳng thể sống thiếu nhau. Tôi sắp chết vì thiếu em ở bên đó, em là nguồn sống là niềm hi vọng là mọi thứ của tôi. Hãy tha thứ cho tôi vì tôi buộc phải làm thế. giờ khi em chuẩn bị rời ra thì tôi mới nhận ra tôi cần em đến mức nào, nhưng chỉ cần em tha lỗi cho tôi đừng nói là 2 năm có 10 năm tôi cũng chờ em, rồi khi trở về tôi sẽ thực hiện lời hứa giữa ngón út của chúng. Em sẽ làm vợ của tôi. 

Giờ thì rõ dàng rồi, lyrics này là Suga đã viết dành riêng cho cô. Army không nói gì cả, chả qua vì cổ họng cô đã nghẹn ứ trong cảm xúc. Cô nhìn anh qua màn hình ti vi, cô cảm thấy vừa bất ngờ vừa xúc động. So với những gì anh đã làm cô đau khổ, thì cái này tuyệt vời hơn cả trăm nghìn lần, chỉ là lời hát thôi nhưng nó đã dội qua trái tim cô thật mạnh mẽ. Cô tha thứ cho anh. Kết thúc bài hát, video cũng ngừng chiếu, tivi chuyển sang chế độ ngủ. Nhưng ánh mắt Army vẫn không rời màn hình. Chợt một giọng nam trầm quen thuộc phát ra từ phía sau lưng cô:

- Em biết cái người trong tivi hả?- Là anh thanh niên ngồi đầu, Army khẽ lén nhìn mặt anh, anh đang đứng ngay sau cô. Hóa ra cảm nhận lúc đầu nghĩ anh là Min Suga của cô không phải tưởng tượng. Cô khẽ lau nước mắt, nuốt cảm xúc vào trong, giữ khuôn mặt lạnh lùng và nói:

- Phải, hắn là một gã tồi tệ đã khiến em đau khổ!

- Thật sao? Hình như người được nhắc tới trong bài hát là em thì phải? - Suga nén nụ cười, hắng giọng nói

- Em cũng nghĩ vậy.

- Vậy em tha thứ cho anh ta chứ? - Suga vừa nói, vừa đưa tay lên trước mặt để chờ đợi câu trả lời. Dù chỉ thấy phản ứng của Army đã đủ hiểu cô nghĩ gì. Army liếc sang tay của anh, đưa tay ra chầm chậm... rồi bỗng rụt lại. Suga giật mình, anh suýt tự ý chộp lấy tay cô để nắm. Army xoay người lại nhìn anh, anh nhìn cô vẻ ngơ ngác trước hành động vừa rồi.

- Đồ ngốc-  Army cười tươi, ôm chầm lấy anh. Bị bất ngờ, chỉ tí nữa thôi Suga đã ngã ngửa ra trước sân bay đông người.  Anh lùi một chân lấy thế trụ lại, Army dụi vào lòng anh, tay ôm chặt. Suga nhìn cô, từ ngạc nhiên chuyển sang cười mãn nguyện, anh cũng vòng nhẹ tay ôm cô.Vì đang ở sân bay nên mọi người không có ý kiến gì nghĩ rằng họ mới từ xa về gặp nhau nên cũng mặc kệ. Đúng lúc đó có nhiều tiếng bước chân chạy đến, BTS cũng đã tới đây, họ ăn mặc kín đáo che mắt mọi người xung quanh. Army và Suga giật mình buông nhau ra. Mấy thành viên nén cười trước cặp đôi dễ thương này. 

- Uả, các anh đến đây làm gì vậy? Các anh sắp sang nước ngoài diễn sao?- Army hỏi.

- Không phải làm vậy chúng tôi biết chuyện hai người rồi.- Jin nói, câu nói làm Army và Suga ngượng chín mặt. Jungkook tiến lại gần hơn và nói:

- Thực ra.. Army này... chuyện Sugahyung chia tay em, chúng tôi cũng có lỗi trong đó. Lúc biết chuyện do bất ngờ quá chúng tôi có phản đối nên .... Vậy nên em đừng giận anh ấy nữa.

Army nhìn Suga, Suga gật đầu thừa nhận và anh còn nói đùa thêm:

- Nó đã đấm anh một cú.

- Thật sao????-  Army sốc tinh thần nặng, cô trố mặt được vài giây lại gầm mặt xuống xấu hổ. Rồi chợt nhận ra áp lực của thời gian, cô nói giọng có chút oán trách:

- Nhưng Yoongi... em sắp sang Anh du học 2 năm... em không thể hủy chuyến bay này được.

- Không đâu... tôi không đến để bắt em hủy chuyến bay..- Suga cười bình tĩnh, rồi anh lấy trong túi ra một sợi dây chuyền bạc với mặt dây hình trái tim rất đẹp đưa ra trước mặt Army. Thấy cô ngạc nhiên, anh mở chốt sợi dây đeo quàng dây qua cổ cô, nói- Em cứ đi đi, anh không tới đây để trở thành vật cản của em thêm một lần nào nữa, sang Anh rồi nhớ giữ gìn sức khỏe, cái này sẽ thay anh ở bên em trong 2 năm... - Yoongi cúi thấp người xuống cài chốt lại cho cô, rồi ngước đôi mắt lãng mạn lên nhìn cô đầy hứa hẹn- Sau đó, nếu khi ấy em còn chấp nhận một thằng già 27 tuổi, hãy trở lại đây và chúng mình sẽ lại bên nhau như trước, em sẽ là vợ của tôi.

Army nhìn anh cô như bị mê hoặc bởi ánh nhìn đó, tới đỏ mặt, chớp chớp mắt liên tục, cô thì thầm:

- Sau 2 năm em quay lại anh sẽ còn yêu em chứ?

- Chắc chắn!

- Hứa đi!- Lại là ngón út

- Hứa !- Army và Suga cùng mỉm cười trước lời hứa của họ.

 " Chúng ta trở thành không khí rồi à?"- 6 thanh niên đứng như trời chồng nhìn họ tình tứ dễ thương với nhau mà không khỏi lúng túng, đôi phần phẫn nộ.

--- end tập 12--- 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Com