Tập 14: Chờ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy có chút bàng hoàng thế nhưng bằng một cách nào đó Army lại lấy được lòng tin của mình. Hai năm qua anh đã chờ cô như vậy, ắt không thể để một lời đồn chưa rõ thực hư làm cô nảy sinh nghi ngờ. Đúng lúc ấy ca khúc đang phát cũng kết thúc, cả nhóm 7 người tới một góc phòng uống nước nghỉ ngơi. Họ trông có vẻ nhút nhát và khó gần, họ còn không dám tới chào Army một tiếng dù biết rằng cô là quản lí mới của họ. Điều này làm Army chẳng mấy làm thoải mái. Bỗng nhiên cô bé tên Dahye chạy lại chỗ mấy quản lí, tươi vui bắt chuyện khác hẳn với những thành viên còn lại:

- Chào mọi người, các chị thấy hôm nay tụi em tập có tốt không ạ?

- Nae, tốt lắm!- Mọi người đều tán thưởng. Dahye lại quay ra nhìn chằm chằm vào Army, ngây người ra hỏi rất dễ thương:

- Unnie là....?

- À chị là Army quản lí mới của bọn em, rất vui được gặp em.

- Nae, em là Dahye em út trong nhóm! - Dahye cười, nụ cười đẹp tựa như nữ thần, rồi cô nắm lấy tay Army kéo cô đứng dạy vui vẻ nói - Để em giúp chị làm quen với các Unnie khác trong nhóm. Các chị ấy hơi nhút nhát khi làm quen với người lạ, nhưng quen rồi chắc chắn sẽ thân thiết lắm ạ!- Nhìn con bé làm cô không từ chối được, mọi dị nghị về Dahye trong đầu Army bỗng chút tan biến bởi sự cởi mở thân thiện này của con bé.

Vừa khi Dahye tính kéo Army đi thì có tiếng gọi lớn từ phía cửa phòng, rất nhanh sau đó một bóng người hớt hải chạy vào:

- Dahye! Dahye!- Jungkook là cậu, cậu vừa thở hồng hộc vừa nhìn quanh phòng làm mọi người giật mình chết sững người nhìn lại. Army thấy cậu thì vội quay mặt đi không khỏi sự ngạc nhiên lo sợ " Ây ra, Jungkook Oppa sao lại tới đây chứ, để anh biết mình ở đây...Cầu mong anh đừng phát hiện ra" Thế nhưng ông trời có vẻ không nghe theo ý nguyện của cô, người Jungkook đến tìm là Dahye, và cô thì đang đứng ngay cạnh con bé. Jungkook chạy lại chỗ hai người, vội nói chuyện với Dahye:

- Dahye này, Sugahyung đang ở ngoài chờ em đó.

  "Suga? Có phải cô vừa nghe thấy cái tên ấy lần nữa, là đang đợi Dahye ngoài đó sao? Làm gì chứ? " bỗng nhiên trong lòng Army dâng lên chút cảm xúc khó hiểu, hơi đắng đắng lại nghẹn ngào.  

- Vậy sao, em xuống ngay.- Dahye nghe thấy sắc mặt khác hẳn, vội buông tay Army ra tính chạy tới nhưng bị Jungkook ngăn lại

- Em với ảnh tính đi đâu đó?- 

- Chỉ là sắp tới thời gian debut em muốn đãi Yoongi oppa một bữa.

- Thế tụi này thì sao? Thiên vị cho Yoongi quá rồi nhé! 

- Em cũng sẽ mời BTS một bữa nữa, nhưng mà Yoongi oppa là ngoại lệ, ảnh đã giúp đỡ em nhiều.

- Rồi rồi, em đi đi kẻo ổng lại cáu lên thì mệt lắm!

- Nae- Dahye gật đầu một cái thật mạnh, nở nụ cười tươi với Jungkook như không hề để ý đến bao nhiêu ánh mắt đang nhìn ngờ vực xung quanh. Cô quay gót, sau đó đột nhiên quay người lại, hẳn là giờ cô đã nhớ tới Army vẫn đang đứng đó:

- A! Army unnie, em xin lỗi giờ em có việc đi gấp, chị ở lại làm quen với mọi người nhé!

- Army?- tiếng gọi giật lớn của Jungkook một lần nữa ngăn bước Dahye, cô ngẩn người ra nhìn Jungkook phản ứng khi nghe thấy tên của chị quản lí mới, còn Army cô rùng mình một cái, vội quay đi lại chẳng thể tránh đi ánh mắt săm soi lúc này của Jungkook. Vừa nãy là do vội quá, giờ Jungkook mới để ý thấy cô, anh nhận ra cô ngay. Jungkook nói lớn gần như là quát lên:

- Army là em? Đúng rồi là Army mà, em về Hàn Quốc hồi nào vậy? - Khuôn mặt Jungkook bỗng rạng rỡ hẳn lên Army cắn môi, mắt nhắm như vừa buông xuôi thứ gì đó.  Dahye bỗng lên tiếng:

- Jungkook, anh biết Army unnie sao?- câu hỏi như kích thích phản ứng của cậu, trong lúc vui mừng khôn xiết ý, anh chả nghĩ gì nhiều đưa tay chỉ vào Army thành thật đáp:

- Ờ, cổ là bạn gái Y....Á Á! - Thật may mắn thay, Army vội túm lấy tay anh cấu thật mạnh làm anh kêu ré lên mà bỏ lưng chừng câu nói.

- À.. là bạn thôi, bạn học chung trường trước đây! - Army nói đỡ. Nhưng lời biện hộ của cô chả mấy tác dụng gì với Dahye, nó chả hợp lí chút nào, bạn ư? hai người rõ là hơn kém tuổi nhau, bạn học chung là như thế nào? Con bé mỉm cười tinh nghịch, hai má hơi đỏ lên vì ngượng, hẳn là con bé đã tự suy diễn sự thật theo một hướng nào đó xa lắc xa lơ. Army cũng đoán được điều đó, nhưng cô bất lực giờ giải thích thế nào chứ? Chi bằng cứ im lặng cho qua chuyện thôi. Dahye như sực nhớ ra chuyện, vội chào hai người rồi chạy thẳng xuống nhà:

- À... thôi bây giờ em phải xuống gặp Yoongi oppa có chuyện, hai người ở lại nói chuyện tiếp nhé! - Army cười trừ, cái tên Yoongi làm lòng cô hơi chĩu xuống, cô quay lại phía Jungkook mới để ý nãy giờ cậu ôm bàn tay phải mà mếu máo, liên tục thổi phù phù vào mấy chỗ lằn do móng tay Army để lại. Army thấy có lỗi, cô gỡ tay anh ra :

- Lại đây, em xem có sao không nào? - Jungkook vùng tay cô ra, làu bàu nghe giọng đầy khiển trách:

- Sao chứ không! Sao tự nhiên em cấu tôi đau quá vậy!

- Còn dám lớn tiếng với em!- Army gắt lên, trề môi ra giận dỗi- Nếu không nhờ em ngăn lại chuyện em với Yoongi đã bị anh khai hết rồi còn gì!

- À... anh quên... - Jungkook bây giờ mới buông tay phải ra, có hơi xấu hổ vì hành động vừa rồi. Song vì nơi đây không tiện, họ cùng nhau đi ra ngoài tới một nơi vắng vẻ hơn để trò chuyện.
--- Dưới sảnh công ti Bighit---

Đúng như Jungkook nói, Suga đang đứng lại một góc chờ Dahye. Hai năm qua, anh chả thay đổi chút nào, dáng người hãy vẫn gầy gầy thư sinh, làn da trắng như trứng gà bóc đôi mắt hình tam giác thanh đạm lại sắc bén, đầy thu hút. Dahye chạy tới, anh liền cất giọng nam trầm quen thuộc:

- Bây giờ em mới chịu xuống đó hả?

- Nae, em xin lỗi mà Yoongi....- Dahye nói thanh âm ngọt lịm 

- Aì.. xin lỗi mà kính ngữ đâu hết rồi hả? Thôi đi nào!- Suga phất tay về phía cô, cô lẽo đẽo theo sau ngoan như một con cún, lại chợt lên tiếng giọng có chút giễu cợt:

- À... Yoongi oppa nè! Em vừa gặp... bạn gái Jungkook đó?- Câu nói của Dahye đương nhiên làm Suga chết sững người, anh đứng khựng lại, trố mắt nhìn Dahye, được vài giây anh lại quay đi, nói:

- Đừng có đùa, Jungkook làm gì có bạn gái.

- Không đâu, thật mà, chính mắt em thấy hai người nắm tay nhau cơ.- Suga lại nhìn Dahye chằm chằm, nhưng anh chả tin có chuyện đó, nắm tay cũng không phải tương tác đặc biệt và lại nếu Jungkook có hẹn hò thật anh và BTS phải là người biết đầu tiên chứ. Anh cười trừ cho qua chuyện rồi cùng Dahye rời khỏi Bighit.

--- Sân thượng tòa nhà Bighit ---

- Sao?! Sugahyung chưa biết chuyện em về Hàn Quốc á?- Jungkook quát lên sau khi nghe Army nói. 

- Nae

- Sao vậy, em có biết là ảnh nhớ em lắm không? 2 năm rồi hai người chưa gặp nhau, đến lúc có cơ hội em lại về mà không thèm nói với anh ấy một tiếng! - Nghe cái gật nhẹ nhàng của Army, Jungkook như nổi điên lên, cậu nói một tràng dài khuôn mặt phẫn nộ.

- Nè.. Anh bình tĩnh nghe em nói- Army đưa tay vẫy vẫy hạ hỏa cho anh rồi đặt một câu hỏi chả liên quan gì đến chuyện họ đang nói:

- Anh biết một tuần sau là ngày gì không? 

- Một tuần...là ngày 9/3... - Jungkook nhẩm tính rồi như sực nhớ ra cậu thốt lên, ánh mắt sáng rực- A! Là sinh nhật của Sugahyung! Vậy là em định....

- Nae, là em định tổ chức sinh nhật bí mật cho anh ấy nên mới không nói đó!

- Cha....- đột nhiên Jungkook vỗ tay lớn làm Army hơi cúi đầu xuống vì xấu hổ- Sugahyung có phúc lắm mới có bạn gái như em đó... Được rồi vừa hay hôm ấy BTS cũng tổ chức sinh nhật cho anh ấy vào buổi sáng, Jeon Jungkook này sẽ tham gia giúp đỡ em thực hiện kế hoạch! Thôi bây giờ chúng ta xuống công ti đi, để người khác thấy sinh nghi ngờ thì khổ, Đi!- Jungkook tiến vài bước về phía cầu thang nhưng khi anh quay lại thấy Army vẫn ngẫn người, tay nắm thành sắt của tầng thượng, khuôn mặt có chút suy tư, đưa mắt nhìn ra khoảng không vô tận.

- Em sao vậy?

- Không sao, chỉ là anh biết Dahye phải không?- Câu hỏi làm Jungkook thoáng giật mình, giờ anh chợt nhớ ra tin đồn giữa Dahye và Suga đang hot hiện nay, có lẽ Army cũng đã biết rồi, Jungkook thầm nghĩ rồi hỏi lại:

- Ý em là chuyện tin đồn trên mạng hả? - Army im lặng, Jungkook nhìn cô cười, anh đặt tay lên vai cô như một người bạn thân :

- Em tin cái đó sao? Cũng chỉ là tin đồn thôi mà, nghệ sĩ tụi anh ai chẳng một lần vướng phải! Sugahyung với Dahye chỉ đơn giản là anh em đã quen nhau từ trước, mẹ Dahye quen với mẹ Suga rồi hai người họ mới biết nhau, sau đó Dahye vào làm thực tập sinh ở Bighit mẹ con bé mới nhờ Suga quan tâm giúp đỡ con bé. Ai ngờ lại để người ta suy diễn ra như thế.

- Là vậy sao... nhưng sao Yoongi ảnh không giải quyết với giới truyền thông?

- Tụi anh cũng có nói vậy với anh ấy, nhưng Sugahyung là người thế nào em cũng biết rồi anh ấy nói ai đã tin chuyện này thì có nói gì họ cũng sẽ tin như thế mà thôi, nên anh ấy không muốn phí công giải thích. Chả lẽ Army cũng không tin anh ấy sao?

- Không, không đâu ạ!- Nghe lời giải thích của Jungkook, Army thấy tự tin lên hẳn, cô quay lại nhìn anh cười vui vẻ, lắc đầu khe khẽ- Vậy chúng ta xuống công ti thôi !

Rồi họ cùng nhau dời khỏi tầng thượng trở về với công việc riêng của mình. Đương nhiên Jungkook hứa sẽ không nói chuyện đã gặp Army với Suga hay với cả BTS.

Vậy là Army chính thức trở thành quản lí ở công ti Bighit. Vì nhà ở xa, mẹ Army cho phép cô thuê một căn hộ nhỏ ở gần nơi làn việc. Army vốn thông  minh, nhanh nhạy lại chịu khó cô nhanh chóng tiếp thu mọi sự hướng dẫn và hoàn thành công việc của mình thật xuất sắc trong những ngày đầu tiên. Tiếp xúc nhiều cô dần quen và thân thiết hơn với Girl Group, thấy họ đều là những cô gái trẻ tốt bụng, lại tài năng chắc chắn sẽ có được thành công trên con đường sự nghiệp. Thời gian này Suga cũng hay liên lạc lại với Army nhưng vì bận rộn công việc hai người trò chuyện được rất ít. Lần nào Suga cũng hỏi câu" Khi nào em về Hàn Quốc" Thật buồn là khi Army có thể thản nhiên nói dối rằng cô vẫn còn bận việc bên nước ngoài thì câu trả lời ấy lại làm cho Suga cảm thấy băn khoăn, tủi buồn biết chừng nào. Nói gì thì anh cũng đã chờ cô suốt 2 năm qua, đến khi có thể gặp lại nhau lại thấy Army chả mấy để tâm tới... Rốt cuộc thì anh phải chờ thêm bao nhiêu lâu nữa?... Anh sắp mất kiên nhẫn rồi...phải chờ đợi khiến anh suy nghĩ nhiều, nhiều lắm và chả mấy ý nghĩ là tích cực.

--- Một vài ngày sau đó---

Hôm nay là ngày 7/3, hai ngày nữa là tới sinh nhật của Suga, vì điều này tối qua Army đã thức khuya lên lịch chuẩn bị. Cô thực sự nóng lòng tới ngày hôm đó vì cũng như Suga cô cũng mong được gặp anh từng giây phút. Vì cùng ở chung một công ti, Army dễ dàng nắm bắt lịch trình của nhóm BTS, sáng nay họ được nghỉ và Army đã hẹn Jungkook ra ngoài để mua quà và đồ chuẩn bị cho tiệc sinh nhật. Không cần Army phải nài nỉ hay bắt ép, dọa dẫm gì vì Jungkook đã hứa nên vui lòng nhận lời. Đằng nào cậu cũng không muốn phí phạm cả ngày nghỉ để nằm trong phòng ngủ như mấy ông anh lười biếng của mình. Và đương nhiên Jungkook phải đội mũ, đeo khẩu trang kèm nột cái kính dâm mắt to mới dám ra khỏi kí túc xá để tới chỗ hẹn.

Trước tiên Army muốn chọn quà sinh nhật cho Suga nên cô và Jungkook đã tới một shop trang sức nổi tiếng ở Seoul. Chỉ là lựa chọn một món quà nhưng họ mất khá nhiều thời gian ở đây. Đang lựa đồ, bỗng điện thoại trong túi xách của Army reo lên, vì vẫn chưa chọn được thứ ưng ý nên từ nãy giờ Army đã có hơi khó chịu và bực bội. Cô nhấc máy lên với thái độ chả dễ ưa tí nào. Là điện thoại của Suga, mặc dù vậy trong lúc này Army vẫn cứ coi đó là một cuộc điện phiền phức, sau 2 năm du học Army có thói quen mở loa ngoài khi nói chuyện điện thoại, nên Jungkook nghe được cuộc nói chuyện của hai người, cô ấn nút rồi hắng giọng cục cằn:

- Anh gọi em giờ này có chuyện gì không?

Suga gọi là có chủ đích, trước giờ đều là vì sợ ảnh hưởng tới Army mà không dám gọi chỉ vì nhớ, lần này cũng vậy. Chả là tuy có bận bịu với lịch trình dày đặc, nhưng anh vẫn nhớ hai ngày nữa là tới sinh nhật của mình và anh thực sự rất muốn Army có thể về kịp sinh nhật năm nay của anh. Đó chẳng phải yêu cầu quá đáng, 2 năm nay chỉ là những lời chúc bâng khuâng anh nghe từ chất giọng đã bị lái qua điện thoai của Army. Đối với anh nếu cô có thể trở về Hàn Quốc đã là món quà ý nghĩa nhất có thể khiến anh hạnh phúc nhất trong ngày sinh nhật của mình. Đang hào hứng thế đương nhiên anh không để tâm tới giọng nói cục cằn trong điện thoại vẫn vui vẻ nói:

- Không có gì, chỉ là 2 bữa nữa em về Hàn Quốc được không?  Hôm đó là...

- Không được! Hôm đó em có buổi phỏng vấn thử việc quan trọng chưa về được! Mà bây giờ em đang hơi bận, em cúp máy đây. - Army ngắt lời anh, rồi quát ầm lên một phần vì tính tình đang có chút bực dọc, một phần vì sợ Suga nhắc đến ngày sinh nhật của anh, để anh nghĩ cô quên mất ngày nay có lẽ khi biết được sự thật anh sẽ càng bất ngờ và hạnh phúc hơn. Nghĩ thế Army cúp máy. Cô thở dài nghe tiếng có chút muộn phiền rồi nhận ra Jungkook đang nhìn chằm chằm vào cô ánh mắt khó hiểu:

- Là điện thoại của Sugahyung?

- Nae, anh ấy nói muốn em trở về vào ngày sinh nhật.

- Sao em lại nặng lời với anh ấy như thế, không sợ anh ấy phật lòng sao?

- Có chút, nhưng chẳng phải nếu để anh ấy giận em khi biết được sẽ càng bất ngờ và vui mừng sao? Thôi mình nhanh lựa tiếp đi anh, rồi còn phải ghé mua vài thứ nữa mới về được. - Nói xong Army lại thản nhiên lựa đồ. Còn Jungkook cậu hiểu Suga hơn tất cả, hai người đã ở với nhau gần 10 năm chứ có ít gì, Suga tuy bên ngoài tỏ ra lạnh lùng cứng rắn nhưng bên trong lại rất dễ bị tổn thương. Những lời nói nãy của Army hẳn làm anh suy nghĩ không ít. Nhưng khi thấy thái độ tự tin của Army, Jungkook cũng an tâm hơn, anh ngừng suy diễn tâm trạng của Suga và giúp Army lựa quà. Sau đó vài phút, cuối cùng một chiếc đồng hồ đeo tay sang trọng cũng lọt vào mắt xanh của Army, chọn được món quà ưng ý nhất, họ rời khỏi cửa hàng, đi tới vài chỗ khác mua đồ. Sau đó khoảng được gần 1 tiếng thì hoàn tất công việc, Army cảm ơn Jungkook vì đã giúp cô, rồi họ vui vẻ lại đường ai nấy đi trở về chỗ ở của mình. 

Ngược lại với Army, ở một góc phòng trong kí túc xá của BTS, Suga đang rơi vào trạng thái bất lực nhường nào. Anh rất hào hứng khi gọi điện cho Army, anh nghĩ rằng dẫu sao thời gian 2 năm cũng đã kết thúc, tiệc sinh nhật lần này chắc chắn Army sẽ có thể trở về với anh. Không ngờ khi gọi đến....Phải nghe những lời ấy thì anh còn nghĩ gì ngoài việc Army vì thương công tiếc việc mà quên đi ngày sinh nhật của anh- cái ngày mà hàng triệu ARMY trên thế giới đều nhớ đến thì cô là người yêu anh lại không mảy may gì. Chả lẽ chỉ sau 2 năm du học bên Anh khiến con người cô thay đổi như thế? Cô từng rất quan tâm anh, quan tâm đến mức trở nên phiền phức cơ mà. Anh thấy vừa hụt hẫng, buồn tủi, thấy trong lòng như đang xé cắt lại vừa có chút oán trách, căm hờn.  Anh ngồi thu chân trên giường, tựa vai vô gối, khuôn mặt lạnh màu, đôi mắt hướng về khoảng không vô hình phía trước, đôi môi thoáng chốc run run lên. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Com