Tập 16: Giận dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm rồi cũng qua, kẻ được giấc kẻ không ngủ một giây, dẫu thì vậy nhưng mặt trời có đợi ai bao giờ? Cứ thế lại một ngày mới bắt đầu ở nơi Seoul ồn ào, tấp nập. Army cựa những cái ê ẩm trên giường, ngồi dạy, khuôn mặt trông rõ vẻ hốc hác, mắt thâm quầng không chỉ vì thức trắng một đêm mà còn vì khóc liền suốt mấy tiếng. Army dời khỏi giường, vệ sinh cá nhân chuẩn bị nhanh gọn và đến công ti hoạt động những công việc như bình thường. Jungkook cũng vậy, hôm nay BTS lại có một ngày nghỉ thật thoải mái, và cậu quyết định tới công ti tìm việc gì đó làm cho khuây khỏa Jungkook vào phòng tập của BTS, ngồi lại một góc, nghe nhạc. Một lúc sau, chợt cánh cửa phòng mở ra thật mạnh, một dáng người con gái vội vã bước vào, Jungkook giật mình thoáng thoát khỏi trạng thái trầm tư trong dòng nhạc, ngóc đầu lên nhìn về phía cửa. Là Dahye, con bé vẫn trông xinh đẹp thu hút như mọi hôm, nhưng khuôn mặt vẻ vừa vội vàng vừa lo sợ laị chút tức giận. Thực ra Dahye nãy giờ là chạy chung quanh tìm Jungkook, hết tới kí túc xá lại lên công ti. Con bé nhìn anh thở một cái phào, rồi vuốt tóc, đi lại chỗ anh những bước rất xa cách. Jungkook nhíu mày, thực ra sau tối hôm qua cậu thấy mất hẳn thiện cảm với Dahye, một phần vì Dahye mới có 18 tuổi, sắp debut không chú tâm cho công việc lại để chuyện tình cảm ảnh hưởng như thế, một phần thì do cậu có hơi ích kỉ khi nghĩ về việc Dahye xen vào chuyện giữa Army và anh cậu. Jungkook đứng lên hỏi giọng cọc cằn:

- Em tới đây làm gì? Sugahyung đang ở kí túc xá.

-Em không đến Yoongi, mà muốn gặp anh muốn hỏi rõ vài chuyện- Dahye đáp thanh âm không cảm xúc.

- Chuyện? Chuyên gì gì?

- Anh quen biết chị quản lí Army từ trước đúng không?

- Phải, bọn anh là bạn học, hôm đó có nói với em rồi.- Jungkook nói và bắt đầu hoang mang chả nhẽ cô đã biết điều gì đó về bí mật của Suga và Army?Anh cẩn thận dè chừng thái độ của Dahye lại thấy cô khẽ nhếch mép vẻ khinh bỉ đáp:

- Theo em thì không phải vậy. Hai người đâu bằng tuổi nhau mà nói là bạn học? Thật buồn cười. Em vừa tới hỏi anh quản lí của tụi anh, tối qua không chỉ mình anh Yoongi ra khỏi kí túc xá mà anh cũng biến mất tiêu nghe bảo tới nhà bạn. Là tới nhà Army unnie đúng không?

- Phải, anh tới đó có việc, rồi có gì không?

- Hai người không phải có mối quan hệ khác đó chứ?

- Không, chúng tôi đơn giản là quen biết nhau thôi, đừng có đặt điều hỏi tôi nữa, đi ra đi.- Jungkook phất tay chán ngán với Dahye, anh lại ngồi phịch xuống nền gỗ của phòng tập, úp mặt xuống đầu gối của mình.

- Nếu không phải bạn gái anh... vậy thì có lẽ những gì Yoongi oppa nói hôm qua là sự thật..

- Nói? Hôm qua Sugahyung đã nói gì với em sao?- Jungkook giật mình đứng phắt dạy hỏi lấy hỏi để lại thấy Dahye thể hiện chút khinh thường, họng cô hơi nghẹn lại khi nhớ đến chuyện tối hôm qua, cô kể lại cho anh khóe mắt rớm lệ, lòng chua xót vô cùng:

- Em thực sự rất thích anh Yoongi...- Câu nói đầu tiên của Dahye không làm Jungkook ngạc nhiên, nếu nhìn vào biểu hiện cũng dễ dàng đoán được điều này, anh im lặng nghe cô nói tiếp- Vì vậy tối qua... em đã thổ lộ tất cả với Yoongi, và hỏi anh ấy liệu anh ấy có thích em không?

- Rồi sao? Hyung ấy nói gì?- Đến bây giờ Jungkook đã không thể kìm nén nổi sự tò mò của mình, anh hối cô. Dahye cười một điệu nhạt, đôi mắt ứa lệ trào ra những giọt lăn từ từ trên má cô. Khung cảnh trong nhà hàng hôm qua bỗng dội về thật rõ dàng....

---Tối hôm qua khoảng 8 giờ--- tại nhà hàng.

- Anh yêu em...Army!- Suga sau khi nghe câu hỏi của Dahye chợt đưa tay nắm lấy bả vai cô nói một cách thật quả quyết.

- Army? -dứt câu, Dahye tối mặt hỏi lại- Army có phải là (họ) Army, 21 tuổi. 2 năm trước từng sang Anh du học? - Suga lại nốc hết cốc rượu trên bàn, rồi nói vẻ đắc chí:

- Phải rồi Dahye sao em biết về vợ sắp cưới của anh?

- Vợ? Anh có quan hệ gì với chị ta?

- 2 năm trước, Tụi anh từng hẹn ước đấy! - Suga quát lớn lên, anh cười nhạt, đôi mắt nổi gân đỏ vì say thoáng có nét âu buồn, anh quay đi tay mân mê miệng ly rượu, khóe mắt bỗng dâng lên giọt lệ - Anh đã chờ cô ấy sau 2 năm du học, và khi 2 năm kết thúc cô ấy lại ở mãi bên đó mà làm việc! Thậm chí còn quên mất sinh nhật của Min Suga này! - Suga nói xong câu ấy thì gục xuống bàn mà bất tỉnh. Dahye thì dời khỏi nhà hàng, một lúc sau anh quản lí tới đưa anh về kí túc xá.

Dahye tuy đã rất sốc sau khi biết được chuyện ấy, nhưng cô nhanh chóng hiểu hết được mọi chuyện. Là Min Suga vốn đã yêu người con gái khác, cô ấy là Army- chị quản lí mới của Girls Group. Có điều chuyện chị ta về Hàn Quốc lại không báo cho Suga biết...lại là điều khiến cô nghi vấn. Là chị ta đã quên anh hay cố tình làm vậy vì có mục đích? Dahye lại nhớ tới Jungkook người tỏ ra có quan hệ đặc biệt với Army từ ngày đầu tiên cô gặp chị và cô quyết định tới hỏi anh.

--- Thực tại ---

- Chuyện là vậy thật sao? - Jungkook cảm thán mạnh mẽ sau khi biết những gì đã xảy ra. Dahye nhìn anh đôi mắt cô đã ướm lệ thì sâu trong ánh mắt anh cô thấy được sự vui mừng. Jungkook đương vui anh đã tìm được câu trả lời vừa ý với mong muốn "Army à, Suga thực sự rất yêu em, là chúng ta đã nghĩ oan cho anh ấy" Đúng lúc ấy Dahye tưởng chừng lại lơ đi phản ứng đó của Jungkook, cô hỏi:

- Nhưng có điều này em thấy thắc mắc.... Sao Suga lại không biết chuyện Army trở về Hàn Quốc? Có chuyện gì với hai người đó sao?

- Không phải... thực ra....- Jungkook không chần chừ một giây, đem toàn bộ chuyện từ 2 năm trước đây và về bữa tiệc tối qua kể cho Dahye. Nghe anh kể xong, mặt Dahye vốn đã không vui lại thêm phần ảo não hơn trước, đôi mắt đục ngầu bên trong thể hiện rõ nỗi tuyệt vọng và đau khổ. "Hóa ra là vậy, từ trước tới giờ là mình đơn phương, Yoongi vốn đã có người khác trong lòng, những lời nói giận dỗi hôm qua chỉ là hiểu lầm, khi mọi việc sáng tỏ, hai người sẽ lại trở về bên nhau. Army và Yoongi... hai người họ" Dahye thầm nghĩ. Dường như Jungkook cảm nhận được cảm xúc trong lòng cô, trông cô cũng thật tội nghiệp. Hẳn là cô đối với Suga là thật lòng, Jungkook để nhẹ tay lên vai cô mong an ủi phần nào:

- Dahye nè... anh biết em thích Sugahyung.. nhưng mà hyung và Army đã yêu nhau từ trước rồi... nên...- Trái lại với ý muốn của Jungkook, Dahye như mất kiểm soát, nhắc tới mối tình này thật sự khiên cô không điều khiển được chính suy nghĩ của mình. Ác cảm cứ như thế dâng lên, dần dần chiếm trọn những cảm xúc khác. Không còn đau khổ, buồn bã tủi cực, chỉ thấy sự tức giận, căm hờn thấu xương tủy. Dahye nắm tay chặt tới đỏ tía lên, răng cắn vào môi giấu đi những cú nấc trong lòng. Mặt tối xầm lại, chung quanh tỏa ra đầy sự u ám, xám xịt. Cô hất tay Jungkook ra khỏi vai, chạy những bước vội vã rời khỏi căn phòng để lại Jungkook đờ người đầy hoang mang. Nhưng thực ra Jungkook, niềm vui của anh lúc này lấn át mọi sự đồng cảm tạm thời anh dành cho Dahye. Anh chờ nghe tiếng bước chân của Dahye ngoài cửa nhỏ dần rồi biến mất, lại vội mở điện thoại muốn gọi tới Army nói với cô mọi chuyên. Thật không may máy điện thoại anh đã hết pin và sập nguồn từ lúc nào. Cớ vậy Jungkook không tỏ ra quá thất vọng, cậu đã biết mọi sự thật, chuyện Army biết tới lúc nào cũng hẵng còn chưa muộn vậy là Jungkook lại thản nhiên ngồi lại một góc nghe nhạc miệng nhép theo vui vẻ.

Cách đó không xa, Dahye mang theo một vẻ u ám cô bước những bước vội vàng đầy vẻ phẫn nộ. Đến bây giờ ta mới thấy được Dahye với Suga thực sự là yêu cuồng, yêu dại. Hẳn thôi, mấy năm nay ngoài anh cô đâu nghĩ tới ai, Min Suga là của cô, mình cô mà thôi cô sẽ không nhường cho ai dù là người thân thích, ruột thịt. Nay chả qua chỉ là một chị quản lí mới đến, lại là người quá đỗi thua kém so với cô kể về ngoại hình, gia thế lẫn tài năng. Tuyệt đối không thể để yên chuyện này! Cô không tin chỉ là tới sau Army một bước lại có chuyện không thể vượt lên. Cứ như vậy, sự ghen tuông trong lòng cứ lớn dần lên, Dahye dồn những bước nhanh về phía phòng tập của Girls Group. Đương không phải để luyện tập, hay để kể cho bất kì thành viên nào trong nhóm, mục đích chỉ có một: Tìm gặp Army.

Mới tới gần nơi tập, Dahye đã thấy Army đứng chờ ở bên cạnh cửa vào. Sáng nay không thấy cô tới tập luyện, đứng ở vị trí quản lí Army rất lo lắng cho cô vì vậy vừa thấy Dahye từ xa, Army đã vội chạy đến hỏi han nhắng nhít lên:

- Sao bây giờ em mới tới! Chị gọi lại không thèm nhấc máy là sao?

Dahye nở nụ cười kịch, gượng gạo cố ra vẻ thân thiện mọi ngày mà trả lời Army:

- Em xin lỗi Army Unnie- Army cũng vờ như bình thường, cô đã guyết định giữ lại công việc này vì ước mơ cũng như lời hứa với chủ tịch Bang trước đây. Đối diện với Dahye thực sư là điều rất khó nhưng cô cũng phải kìm nén mọi cảm xúc của mình, gắng gượng nói:

- Thôi, em vào đi nhóm đang chờ...- Rồi cô quay gót tính bước vào phòng lại bị thanh âm ngọt ngào của Dahye cản bước:

- Unnie này.. chị biết tiền bối Min Suga của nhóm nhạc BTS không?- Hẳn là Army đã hơi giật mình vì câu hỏi đó, lòng cô thoáng quặn lại, nhịp tim co thóp nhanh mà như khó khăn hơn cả nghìn lần, song cô hé miệng lén đẩy mọi căng thẳng xúc cảm ra bằng hơi dài, bàn tay nắm chặt cũng nới dần ra theo nhịp thở, cô quay lại bình tĩnh đáp:

- Nae, biết chứ, anh ấy là rapper nổi tiếng mà, unnie là fan ruột của họ, sao lại không biết!

- Unnie à! Chị không cần dấu em nữa đâu. Jungkook oppa đã kể lại cho em toàn bộ chuyện từ 2 năm trước rồi. Chị và Yoongi không phải là từng hẹn hò sao?- Không lòng vòng thêm nữa, Dahye chạy thẳng vào vấn đề làm Army có chút ngạc nhiên và bàng hoàng. Song cô lại nghĩ lí do Jungkook nói ra mọi chuyện vì chuyện này vốn không còn giá trị, ý nghĩa gì nữa. Nghĩ rồi cô lại thầm cười giễu cợt bản thân trong lòng vẫn cố không để lộ cảm xúc đau thương của mình:

- Chuyện đó nếu em biết rồi... thì phải, nhưng chuyện đó là từ 2 năm trước.Em yên tâm giữa chị và ảnh giờ không còn gì nữa rồi.

- Là vì tối qua anh ấy bỏ lại chị để đi ăn tối với em nên chị nghĩ thế?

Army im lặng hồi lâu, bị đụng đến vấn đề nhạy cảm, cô sợ không thể tiếp tục nén cảm xúc của mình thêm nữa. Thực sự chỉ mong cho cuộc đối thoại này sớm kết thúc:

- Dahye... chúng ta vào thôi, đừng nói về chuyện này nữa...

- Đứng lại!- Dahye không lùi một lời, cô quát lên tức giận nắm lấy cổ tay Army kéo giật lại thật mạnh, đôi mắt giờ sục sôi sự ghen tức, căm hờn, một cái đánh mắt sắc lạnh khiến Army vừa đau vừa rùng mình vì sợ:

- Chưa đi được đâu! Chị nói tôi nghe tại sao tôi xinh hơn chị, giỏi hơn chị, giàu hơn chị mà anh ấy bên cạnh tôi vẫn có thể nhắc đến chị! Chị có cái gì hơn tôi! Nói! Nói đi!- Dahye gắt lên vốn tay đã xiết chặt cổ tay Army tới đỏ tấy, mắt lại trợn tròn lên đáng sợ, răng cắn mạnh vào môi tưởng chừng như chút lí trí cuối cùng của cô chỉ để dành ngăn cô bóp chết con người trước mặt. Cô lay người Army thật mạnh, gào ầm lên, Army cố gắng dùng sức để vùng tay cô ra nhưng sao lại cảm thấy vô cùng bất lực, yếu đuối trước cơn giận của Dahye:

- Dahye bỏ chị ra! Em đang nói cái gì vậy, chị và Yoongi giờ chỉ là quá khứ thôi!

- Qúa khứ gì chứ! Ý là muốn chia tay sao? Vậy được tôi với chị tới gặp Yoongi để chấm dứt việc này một lần thật rõ ràng. Để anh ấy biết chị không còn là gì với anh ấy cả! Đi!- Dahye vừa nói vừa kéo Army đi, Army muốn phản kháng nhưng vô dụng cô vẫn bị lôi đi, cũng không thể kêu la trước mặt người trong công ti vì sợ bị hiểu lầm. Rời khỏi công ti, Army bị Dahye ép vào ô tô riêng của mình, tay vẫn nắm chặt như còng để mặc cho Army nức nở cầu xin cô buông ra. Lên xe, cô quát một tiếng Im lặng khiến Army cũng im bặt mà cam chịu rồi cô lệnh cho tài xế lái xe đi tới kí túc xá của BTS.

--- Kí túc xá của BTS---

Suga sau hồi mê man trên giường, cuối cùng anh cũng đã tỉnh dậy. Đương nhiên BTS nghe tin anh tỉnh thì cả thảy 5 người trừ Jungkook đến túm tụm quanh giường mắng vốn anh chuyện hôm qua uống tới say xỉn. Lời nói gió bay nghe sao Suga cũng chả để tâm hay cố gắng biện hộ gì cho bản thân, anh cứ im thít một phần vẫn còn vang váng đầu, một phần vẫn nghĩ tới Army và ngày sinh nhật chưa tròn vẹn của anh ngày hôm qua.Cuối cùng, trong mớ hỗn loạn của âm thanh từ 5 giọng nói vừa là la mắng vừa là lo lắng, Suga hắng giọng:

- Thôi, em biết lỗi rồi, xin lỗi mọi người, bây giờ em đang mệt cho em nghỉ chút đi!- Rồi anh nằm ngả xuống gối, lấy chăn chùm lên đầu. Đúng lúc ấy cánh cửa phòng bật mở, cánh cửa đập vô tường nghe cái" rầm", mọi người hoảng hốt quay đầu nhìn sang, chỉ có Suga vẫn yên phận trong chăn V nói lắp bắp hẳn anh đã bị giật mình tới hồn bay phách lạc:

- Da..Dahye?- Phải cô gái mới đập bung cánh cửa là Dahye, sau khi mọi người đều nhận ra cô, lại thấy đằng sau có dáng người ai cứ lấp ló Jimin liền hỏi:

- Dahye, em tới đây làm gì? Ai đằng sau em vậy?- Dahye đánh liếc về đằng sau, giật tay Army rồi đẩy cô lên trước mặt mọi người, cả 5 người trong phòng đều ngay lập tức nhận ra cô liền đồng loạt kêu toáng tên cô lên làm cho Suga trong chăn nghe thấy vội hất tung chăn ngồi chồm dạy. Trước anh rất ngạc nhiên khi nghe họ gọi tên người con gái quen thuộc ấy, sau đó nheo nheo mắt nhìn thật kĩ, cô gái đứng bên cạnh Dahye, trước mắt anh, đang cúi gầm mặt, trên má có những vệt ướt dài, đôi mắt ướm đầy nỗi tuyệt vọng buồn khổ lại không làm mờ nhạt đi khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc năm ấy, anh nhìn cô từ trên xuống, lòng hoang mang nhưng miệng vẫn goi tiếng " Army" thật âu yếm. Tên cô phát ra từ giọng trầm ấm áp của anh cũng khiến chính Army giật mình mà đưa đôi mắt đầy xúc cảm nhìn anh. Lại quay về với thái độ của Dahye, thấy Suga khi nghe tên cô đến còn vờ ngủ mới nghe tiếng Army đã bật dạy như vậy, quả thật là là đối xử quá đặc biệt, quá chênh lệch, rốt cuộc Army quan trọng với anh thế sao? Nén đau lòng lại cơn tức giận lai ập đến, cô nhếch mép giọng đày sự giễu cợt:

- Hai người có vẻ nhung nhớ nhau quá nhỉ! - tay cô lại xiết chặt tay Army làm cô kêu ré lên vì đau, V thấy vậy phản ứng rất nhanh:

- Dahye! Em buông tay Army ra đi, cô ấy đang đau kìa.

- Không phải chuyện của mấy người!

- Em!- Jin nghe thấy câu nói hỗn xược của Dahye mà bị chọc tới điên máu, anh bật dậy, tính nói gì đó nhưng lại bị tiếng Dahye quát ầm lên mà lấn át:

- Nói đi! Không phải chị nói hai người đã kết thúc rồi sao! Mau nói chia tay nhau trước mặt tôi đi! - Army lại cúi gầm mặt xuống, cảm xúc dâng tới mức nghẹn ứ họng, cô bặm môi thật chặt, tay nắm nếp váy tới nhàu nát, cô đang đau khổ tới tôt cùng nhưng Dahye lại chả thể nhận ra điều đó, thấy cô im lặng Dahye đẩy mạnh cô ngã xuống đất cách đó không xa nhưng có vẻ cũng gây đau đớn:

- Nói đi! Sao chị không nói!- Dahye tiếp túc gắt ầm lên trong khi Army nằm im dưới mặt sàn, tóc dài che đi khuôn mặt, vẫn không thưa giằng lấy một tiếng. Mọi người chết lặng vì quá ngỡ ngàng trước hành động đó đến không ai đưa tay đỡ lấy Army, Suga bấy giờ mới bật dạy dời khỏi giường, lại gần chỗ 2 người họ, mặt bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn phẫn nộ:

- Dahye! Em quá đáng rồi đó!

- Qúa đáng?- Dahye cười dại, đôi mắt thể hiện dõ sự cuồng điên mất kiểm soát- Anh là đang quan tâm tới chị ta sao? - Cô tiến những bước chao đảo như say rượu tới cạnh Suga, cô nhìn anh đáng sợ hơn bao giờ hết- Anh nói đi! Cô ta có gì hơn em mà anh lại yêu cô ta chứ! Em xinh hơn, giỏi hơn, tài năng hơn, nổi tiếng giàu có hơn chị ta! Còn nói về tình cảm, em chắc chắn yêu anh hơn chị ta! Chị ta tối qua đã ở riêng một mình với Jungkook đó! Dù nói là tổ chức sinh nhật cho anh, nhưng đâu ai ở đó mà biết họ đã làm gì? Có thể họ..- " Bốp"- Không để Dahye nói thêm nửa lời lăng mạ nhân cách của Army, một cái tát mạnh giáng lên mạnh cô làm cô choáng váng tới đứng không vững, ngã quỵ xuống, mắt mở to, cảm xúc, suy nghĩ trong đầu bỗng phút trống rỗng, cô như vừa bị ném vô cái vực nào xâu hoắm. Dahye đưa tay xoa lên đôi má đang đỏ tấy lên, ngước lên nhìn con người vừa đánh cô. Là Suga, anh đã tát cô, lần đầu tiên, chỉ vì Army? Còn Suga bản thân anh là vì chiu tới giới hạn quá mức nên mới có hành động như vậy. Anh đi qua chỗ Dahye quỵ xuống tới chỗ Army, đỡ cô dạy, rồi kéo cô chạy biến ra khỏi cửa. Đúng lúc họ rời khỏi kí túc xá BTS Jungkook cũng vừa trở về, anh vào kí túc xá và tới thẳng phòng Suga trong tâm trạng vui vẻ lại vô cùng kinh ngạc khi thấy Dahye ngồi bất động trên sàn, khuôn mặt như vừa trải qua một cú sốc khinh hoàng nào đó, nước mắt chảy không ngừng, 5 người hyung còn lại mỗi người một góc nhìn nhau không ai nói gì trông họ cũng có vẻ sợ hãi...

---- end tập 16---

Xin lỗi m.n vì giờ mới ra tập bởi vì mấy ngày vừa rồi mình bận cày view, hóng Festa, đón sinh nhật BTS nên bận quá. ^^ đáng nhẽ ra mình tính tập này đẩy thêm 1 tình tiết nữa để mọi người thấy cái kết bất ngờ nhưng mà ai dè dài quá.

Mà tập 17 end rồi, nên là mình muốn hỏi ý kiến mọi người xem có ai ủng hộ mình viết fic mới không? Nếu được moi người chọn đi mình sẽ viết theo yêu cầu, nhân vật chính là:

1. về cả BTS ( không phải tình yêu nhé nội dung đi theo cốt của HYYN+Wings)
2. Sugaxgirl
3. Jungkookxgirl
4.Vxgirl

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Com