Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trường, tất cả mọi người đều gọi bạn là "CỤC MUỐI". Đơn giản vì đôi khi bạn rất đanh đá trong khi hầu hết ai cũng đều nghĩ bạn là một "MỌT SÁCH". Các bài kiểm tra điểm A tuyệt đối hay đứng số một trong tất cả học sinh trong trường đại học hoàn toàn không làm bạn nổi tiếng. 

Xem ra... tất cả mọi thứ ngày nay đã thay đổi. Kể cả khi bạn có đứng trong TOP của mọi thứ đi chăng nữa... Mà không có sắc đẹp, thì bạn CHẲNG LÀ GÌ CẢ!

Yep, phong cách của bạn cũng chẳng phải kiểu thời trang mới lạ gì. Tóc buộc đuôi ngựa, một đôi kính tròn to, quần bò và áo phông! Bạn chỉ là một sinh viên đại học bình thường so với mấy người phụ nữ ăn diện cả ngày ngoài kia, phô trương ra một thân hình que củi với bộ ngực lép và cũng chẳng có mông!

Được thôi... Bạn thừa nhận nó. Bạn ghen tị với họ. Đám con gái đó chính là những người mà đám con trai muốn hẹn hò cùng. Nhưng... nó cũng chẳng làm bạn để tâm là mấy, thứ mà đám con gái đó thực sự làm bạn ghen tị không phải là sắc đẹp mà chính là sự tự tin mỗi khi họ đến và dễ dàng bắt chuyện được với... Min Yoongi. Cả quãng thời gian của cuộc đời bạn, tất cả những gì bạn muốn chỉ có vậy. Muốn có thể tự tin bước đến và bắt chuyện với anh. 

Thực sự đã gần 4 năm rồi... bạn đã rung động vì anh. ( Tình yêu thực đó :> )

Liệu anh có biết không? KHÔNG. KHÔNG BAO GIỜ! 

Anh thậm chí còn chẳng nhận ra sự tồn tại của bạn! Khi đã là một tình yêu đơn phương, thì nó vẫn sẽ mãi chỉ là đơn phương thôi. 

Sau khi bạn tốt nghiệp đại học, bạn và Min Yoongi sẽ đi về hai hướng khác nhau và anh sẽ trở thành một câu truyện tình đầu để sau này bạn kể lại cho đứa con tương lai của bạn nghe. 

Thực sự nó rất đáng buồn!!! TT~TT

Nhưng... Bạn có thể tiếp tục nếu có hy vọng! Kể cả khi anh sẽ thực sự để ý đến bạn trong những phút cuối cùng của năm học cuối này, nó thực sự có thể làm bạn chết trong hạnh phúc. Bạn sẽ vẫn tiếp tục cầu nguyện hằng đêm để anh thực sự nhìn về phía bạn... một lần trong cuộc đời bạn thôi. 

~ Buổi họp mặt bạn bè ~

Sau những suy nghĩ chán nản, bố mẹ bạn bỗng dưng nói với bạn rằng tối nay hai người sẽ có một buổi họp mặt bạn bè. Bạn rất ghét họp mặt nhưng ngoài tuân theo thì bạn đâu thể làm gì khác bởi vì bạn vẫn đang sống cùng bố mẹ trong một mái nhà. 

Bạn bè của bố và của mẹ bạn cứ từng người từng người một đến. Một số con cái của của họ, có người khá gần tuổi với bạn cũng đến cùng. Có thể là do ép buộc nhưng ai biết được.

Gần như tất cả mọi người đều tập trung tại sân sau. Một số thì đang nướng đồ, một số thì ngồi tại bàn, một số thì đứng và tám chuyện một số thì.... thật lúng túng.

Mẹ :

- Sojang ah! Con có thể vào bếp và lấy hộ mẹ cái khay được không?

Bạn :

- Dạ.

Bạn đặt những chiếc bánh cupcake cuối cùng lên trên bàn rồi quay trở lại vào trong nhà. 

Bạn đi thẳng vào trong bếp và lấy cái khay đặt trên bàn. Ở trong này khá là yên tĩnh hơn khi mà mọi người hầu hết đang ở bên ngoài. Bạn nghĩ mình nên ở lại đây một vài phút và thư giãn, bạn phải quay trở lại đó trước khi mẹ bạn quay vào chỗ bạn.

Bạn quay trở lại lối vào phòng khách, bạn suýt đâm phải ai đó đang đi về cùng phía với bạn. 

Bạn :

- Oh, xin lỗi.. 

Bạn nhanh chóng đứng lên trước mặt người đó. 

Tim bạn ngừng đập. 

Min Yoongi đang đứng trước mặt bạn. Trong vài giây bạn cứ nghĩ mình đang mơ nhưng anh lại nhìn bạn một cách kỳ lạ và bạn vùi mặt vào cái khay.

Bạn :

- Em... Em x-xin lỗi...

Bạn lắp bắp rồi đứng sang một bên. Anh lại ném cho bạn một cái nhìn kỳ lạ trước khi anh đi. Bạn quay lại như một con robot và cúi rạp đầu xuống ngực mình.

Suga :

- Này.

Bạn đứng thẳng lên nhưng hoàn toàn không dám nhìn về phía anh.

Bạn :

- D~da~ dạ..

Suga :

- Em sống ở đây sao?

Bạn gật đầu.

Suga :

- Phòng vệ sinh ở đâu?

Bạn chỉ tay về bên trái rồi chỉ cho anh hướng đi.

Bạn :

- Ở phía dưới đó, rẽ trái có cánh cửa đó.

Suga :

- Cảm ơn.

Mặt bạn đỏ bừng, tim bạn như muốn nhảy luôn ra ngoài.

Bạn :

- Chúa ơi.. chúa ơi...chúa ơi...chúa ơi...

Bạn cứ lặp đi lặp lại từ đó khi bạn nhanh chân mang cái khay ra cho mẹ bạn.

Mẹ :

- Cảm ơn con. Con có thể--?

Bà nhìn lên và bạn đã biến mất.

Mẹ :

- Ơ con bé này đâu rồi?

Bạn tự nhốt mình trong phòng, vùi mặt mình vào gối và--

Bạn :

- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!

Tất cả mọi người đều ngồi vào bàn ăn và cùng ăn tối và họ cùng để lại một chỗ trống cho bạn. Chỗ ngồi ngay đối diện Min Yoongi.

Bạn ngồi đó yên lặng, không hề nhìn vào anh và mọi người bắt đầu ăn.

Mẹ :

- Đây là lần đầu mình gặp con trai cậu. Thằng bé thật đẹp trai. Thằng bé bao nhiêu tuổi vậy?

Mẹ Suga :

- *cười lớn*  Năm nay nó sẽ là 23 tuổi ( mình già vậy sao ._. Bác ưi con này mới 15 cái xuân xanh thoy :v )

Mẹ :

- Thật sao? Vậy là cùng tuổi với con gái mình rồi.

Tim bạn bắt đầu đập nhanh hơn khi bạn biết rằng họ đang nói về bạn và Suga.

Mẹ Suga :

- Con gái cậu và đại học nào vậy? Mình nghe nói là con bé đứng số 1 toàn trường. Thật ấn tượng!!

Mắt bạn mở to và quay sang nhìn mẹ bạn, bạn lắc đầu ra hiệu bà đừng nói gì.

Nhưng mẹ bạn chỉ mỉm cười và vỗ vào đùi bạn.

Mẹ :

- Con bé học ở trường đại học quốc gia Seoul.

Mẹ Suga mở mắt to và bất ngờ.

Mẹ Suga :

- Thật sao? Con trai mình cùng vào trường đó.

Bạn đóng băng. Mắt bạn lướt qua Suga và ánh mắt anh đang dán vào bạn. Bạn nhanh chóng nhìn xuống và tiếp tục ăn một cách lo lắng. 

Mẹ Suga :

- Yoongi ah, con có biết đến Sojang ở trường không?

Bạn càng cúi thấp đầu hơn. Bạn không muốn nghe câu trả lời của anh vì bạn đã biết sẵn câu trả lời.

Suga :

- Yup.

Mắt bạn mở ra và nhìn anh.

Mẹ Suga :

- Thật sao? Hai con có quen nhau không?

Tim bạn bắt đầu đập liên hồi.

Suga biết bạn sao? Suga biết đến sự tồn tại của bạn?

Suga :

- Không.

Tim bạn bỗng chốc rơi xuống vực thẳm.

Mẹ Suga :

- Ow... Tại sao không?

Ánh mắt lạnh giá và mạnh mẽ của anh rọi thẳng vào bạn, làm bạn càng ngày càng nhỏ bé.

Suga :

- Con. Ghét. Con gái. Xấu xí.

Bạn cảm thấy như cả thế giới đang chống lại bạn.

Suga :

- Đặc biệt là những người luôn theo dõi con từ đằng xa, tự nhủ với bản thân họ, rằng một ngày nào đó con sẽ phải lòng họ. Thật đúng là ghê rợn mà. ( ;_; Huhu sao anh lại làm vợi )

Một sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Bạn và Suga là tâm điểm của sự chú ý.

Bạn không hề nhận ra khi bạn ngừng thở. Bàn tay bạn nắm chặt thành nắm đấm và mọi lời nói xung quanh bạn lúc này chính là ngọn lửa.

ANH TA?! Cái người mà bạn rung động trong 4 năm trời chết tiệt! Cái người mà bạn luôn nghĩ đến trước khi đi ngủ! Cái người cho bạn động lực để mỗi sáng thức dậy và đến trường! ANH TA!!! 

Ngực bạn lên xuống một cách nặng nề nghĩ lại quãng thời gian bạn đã lãng phí vì một tên khốn nạn này!

Mẹ bạn đặt tay lên lưng bạn. 

Mẹ :

- Sojang ah...

Bạn đứng phắt dậy đẩy mạnh chiếc ghế đằng sau ra. Trong tầm mắt bạn không còn ai ngoài Suga.

Bạn cầm lên cốc nước ép và hất thẳng vào anh ta. Nước ép dội vào thẳng mặt anh ta làm mọi người giật nảy mình.

Bạn :

- ANH ĐÚNG LÀ MỘT THẰNG--- *beep*

Sau đó bố mẹ Suga xin lỗi vì hành vi của con trai họ, mọi người rời khỏi căn nhà.

Bố mẹ bạn đứng ngoài cửa phòng bạn thở dài nơi treo tấm biển to đùng "KHÔNG ĐƯỢC VÀO!"ngay trước mặt họ.

Mẹ :

- Chúng ta có nên vào và nói chuyện với con bé không?

 Bố :

- *lắc đầu* Để nó có thời gian riêng. Nó đang trưởng thành rồi, tôi nghĩ nó có thể tự biết cách giải tỏa căng thẳng cho bản thân.

Mẹ bạn thở dài một cách lo lắng và tiếp tục nhìn vào cánh cửa phòng bạn.

Bên trong căn phòng tối, bạn ngồi dưới sàn và tựa người vào giường, tiếp tục chửi bới Suga.

Bạn :

- Anh cứ chờ đó! Tôi sẽ giết anh! Giết hết tất cả từng tế bào sống trong cơ thể anh! Giết! Giết! GIẾT! GIẾT TẤT CẢ!!!! PHẢIIIIIII!!! TÔI SẼ THẮNG!!!

Và bạn làm thế nào để vứt bỏ căng thẳng?

Cuộc chiến giữa các bộ tộc. HA- ha! ( Tui cũng không hiểu chỗ này lắm ._. )

-----------

Hiệu trưởng :

- Bác không biết phải làm thế nào nữa, Yoongi. Cho dù cháu là cháu trai của bác, bác không nghĩ bác có thể giúp cháu vượt qua năm học này nữa đâu.

Suga ngồi đối diện với ông ta. Anh ta ngồi lắc lư trên ghế cùng với hai khuỷu tay đang để trên tay ghế. 

Hiệu trưởng :

- Bác đã giúp cháu qua được 3 năm học rồi và đây là năm học cuối của cháu. Vì vậy bác muốn cháu cố gắng vào năm nay.

Anh cắn môi mình. 

Suga :

- Bây giờ bác nói vậy. 3 tháng cuối cùng trước khi bài kiểm tra cuối cùng đến bác muốn cháu làm sao để vượt qua? Bác muốn cháu trông như một thằng ngốc trước mặt bố mẹ cháu sao?

Hiệu trưởng :

- Yoongi ah.. Bác muốn cháu tốt nghiệp được... Nếu không tại sao bác lại giúp cháu vượt qua 3 năm vừa rồi? Bác có thể giúp cháu tìm một gia sư hay thứ gì cũng được nhưng bác sẽ không thể để cháu qua không năm nay đâu. 

- Đã có quá nhiều lời đồn xoay quanh mối quan hệ của chúng ta, về chuyện bác giúp đỡ cháu. Bác không muốn nhìn thấy người khác nhìn cháu và nói những thứ ngu ngốc, bởi vì cháu thực sự tài giỏi.

- Tất cả những gì cháu cần là tập trung và cố gắng vượt qua kỳ thi này mà không cần một sự nâng đỡ nào.

Ông ta thở dài ra một tiếng.

Hiệu trưởng :

- Vào đi.

Cánh cửa mở ra, giám thị trường và bạn cùng bước vào.

Suga chuyển ánh mắt và hai người nhìn nhau bằng ánh mắt kinh ngạc.

Bạn nhìn anh một cách khó chịu và đảo mắt nhìn đi hướng khác.

Anh cũng đảo mắt mình đi và khoanh tay quay người lại.

Quá nhiều suy nghĩ bay quanh đầu anh, anh còn chẳng thèm để ý những gì họ nói. Bỗng nhiên lời của bác anh ta lôi anh ta lại hiện thực. 

'Bác có thể giúp cháu tìm một gia sư.. một gia sư... một gia sư...

Một gia sư?

Anh ngẩng đầu mình lên và chuyển ánh mắt về phía bạn đang đi ra ngoài. Anh nhanh chóng chạy theo bạn.

Hiệu trưởng :

- Đó là một ý kiến hay! Tôi nghĩ buổi dạ hội đại học năm nay sẽ rất tuyệt! Yoongi ah cháu có đến---

- Bây giờ thì thằng bé chạy đâu mất rồi?

Trong khi bạn đang đi xuống dưới tầng, bạn biết rằng Suga đang đuổi theo bạn nhưng bạn chọn sẽ làm ngơ anh.

Suga :

- SOJANG! SOJANG!

Biết rằng bạn đang ngó lơ anh nên anh tăng tốc lên bắt kịp bạn. Bạn chẳng thèm để ý tới anh dù chỉ một chút và tiếp tục bước đi.

Suga :

- Đừng ngó lơ anh nữa! Anh đang nói chuyện với em!

Bạn :

- Ôi trời... cậu 'MIN YOONGI' đang nói chuyện với mình... đúng là một ngày đặc biệt. Có lẽ ngày mai mặt trời sẽ chiếu rọi mà không hề có một đám mây nào mất!

Lời nói phóng đại mỉa mai của bạn thực sự làm anh phát tiết nhưng anh gạt nó sang một bên. 

Suga :

- Anh cần nói chuyện với em.

Bạn :

- Nói đi. Tôi đang cố gắng nghe đây.

Suga bặm môi mình kiềm chế tức giận.

Suga :

- Nhìn vào anh khi anh nói chuyện với em chết tiệt!

Bạn :

- Tôi thực lòng XIN LỖI. Tôi thực sự không nghĩ rằng mình có thể đối mặt với anh vì con gái XẤU XÍ không phải khẩu vị của anh. Anh sẽ thực sự sặc trong nước mắt nếu anh nhìn thấy tôi đó.

Anh kéo tay bạn và tiến lên trước mặt bạn, không để bạn tiến thêm một bước nào nữa.

Bạn quay đầu nhìn về phía khác. 

Suga :

- Anh biết anh đã nói những thứ làm tổn thương đến cảm xúc của em, anh xin lỗi. Anh chỉ nói sự thật thôi.

Bạn :

- Tuuuhh...

Bạn chế giễu rồi bước sang một bên nhưng anh nhanh chân chặn bạn lại. 

Suga :

- Em có nghe anh nói không?!

Bạn chỉ vào tai mình ra hiệu rằng bạn đang nghe.

Anh thở dài. 

Suga :

- Anh... anh cần sự giúp đỡ của em.

Bạn :

- Hah?

Suga :

- Anh... Anh muốn em làm gia sư của anh trước khi kỳ thi cuối cùng diễn ra.

Bạn dùng ngón tay mình ngoáy vào tai để chắc chắn rằng mình không nghe lầm.

Bạn :

- Anh muốn tôi làm gia sư của anh?

Anh gật đầu. Bạn bỗng nhiên bật cười. Anh nhìn bạn một cách kỳ lạ. 

Suga :

- Tại sao em lại cười? Ngừng cười đi!

Bạn :

- Anh.. Anh đang đùa đúng không?

Suga :

- Anh không đùa! Anh đang nghiêm túc chết tiệt em!

Bạn cố gắng để ngừng cười.

Bạn :

- Tôi rấttttttttttttt xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ tôi không thể tham gia chuyện này. Bởi vì, làm gia sư cho anh còn khó hơn dạy một đứa trẻ tập đi.

Bạn đưa tay lên má anh và nhẹ nhàng vỗ vào nó. 

Bạn :

- Nhưng cũng đừng buồn. Tôi cá là anh có thể tìm được một người con gái thông minh hơn, XINH ĐẸP HƠN, QUYẾN RŨUUUUUUUUUUUUUUUU HƠN làm gia sư cho anh. Chúc may mắn!

Bạn bước qua anh và dùng vai bạn cố tình huých vào vai anh một cái.

Ánh mắt của anh cứ dán vào bạn đang đi xa hơn và xa hơn. Anh lùi dần và tựa vào bức tường như một kẻ thất bại. Anh từ từ nhìn xuống chân mình và cứ nhìn đăm đăm vào chúng. 

Nhưng rồi... Hai chân của ai đó bước đến phía trước anh, anh nhìn lên và bắt gặp ánh nhìn của bạn. Bạn hừ vài cái trong cổ họng.

Bạn :

- Tôi đã nghĩ lại, tôi sẽ làm gia sư và giúp anh nhưng anh cũng phải giúp tôi.

Suga :

- Giúp em cái gì?

Bạn :

- Tôi muốn trở nên xinh đẹp.

Anh sặc nước bọt. 

Suga :

- Nó bất khả thi!

Bạn :

- Điều đó làm nên thỏa thuận chúng ta.

Những điều bạn vừa nói làm anh không nói nên lời. 

Bạn :

- Tôi biết tôi có thể giúp anh vượt qua bài kiểm tra cuối cùng, và để thay mặt anh thì anh cũng phải giúp tôi. Nếu một chàng trai nào đó mời tôi đến buổi dạ hội cuối năm bằng chính sự chú ý của anh ta thì thỏa thuận của chúng ta hoàn thành.

Suga :

- Vậy nếu không ai mời em?

Bạn bước thẳng đến chỗ anh và đặt tay mình tên tường khóa anh trong vòng tay của bạn. Bạn nhìn thẳng vào mắt anh. 

Bạn :

- Vậy thì anh sẽ phải mời tôi. Trước mặt... CẢ TRƯỜNG.

---------- TO BE CONTINUED IN CHAPTER 2 ----------







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Com