Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh kêu lên một tiếng rồi chui vào trong xe để tháo dây an toàn cho bạn. Đầu bạn lung lay rồi bỗng nhiên mặt bạn lao về phía trước đụng trúng một bên mặt anh. Anh kêu nhẹ lên vì đau nhưng rồi anh cảm nhận được đôi môi bạn đang chạm vào má anh. Ánh mắt anh lướt qua bạn rồi nhịp tim của anh càng ngày càng đập nhanh hơn.

Mẹ :

- Sojang-ah, con về rồi ư?

Mẹ bạn xuất hiện một cách đột ngột, Suga giật mình nhanh chóng đẩy bạn ra làm đầu anh đập vào nóc ô tô khá mạnh. 

Suga :

- ARGHHHH!!

Mẹ :

- ÔI CHÚA ƠI!

Bà hét lên một tiếng rồi đi lại chỗ Suga.

Mẹ :

- Suga, cháu không sao chứ?

Suga kêu lên trong đau đớn tay anh vẫn không ngừng xoa đầu. Anh gật đầu với mẹ bạn.

Suga :

- Cháu không sao.

Mẹ :

- Bác xin lỗi, bác không cố ý làm cháu hoảng sợ.

Tiếng kêu lớn của Suga làm bạn tỉnh dậy. Bạn nheo mắt nhìn xung quanh một cách bàng hoàng.

Bạn :

- Oh... Mình về nhà rồi ư?

Bạn nhìn về hướng Suga và mẹ bạn đang đứng. Bạn chớp chớp mắt một cách ngái ngủ.

Bạn :

- Chào mẹ.

Bạn đi ra khỏi ô tô và để ý thấy Suga không ngừng xoa đầu anh. Biểu hiện của anh có vẻ đau đớn và khó chịu.

Bạn :

- Anh làm sao vậy?

Anh bặm môi mình lại.

Suga :

- Không cần quan tâm, mau lấy đồ của em ra đi.

Anh nói một cách lạnh lùng còn bạn vẫn chỉ tiếp tục chớp mắt ngơ ngác. Bạn mở cửa xe phía sau và xách một đống đồ ra. Mẹ bạn giúp bạn xách vài túi.

Mẹ :

- Cảm ơn cháu vì đã đưa Sojang về Suga.

Suga :

- Không có gì ạ.

Bạn :

- Ngủ ngon, ngủ ngon.

Bạn vẫy tay với anh rồi đi thẳng về phía cửa nhà.

Anh vẫn nhìn bạn trong lúc bạn và mẹ bạn đang cùng đi vào nhà. Tay anh bất giác sờ lên má mình nơi môi bạn chạm vào.

~ Sáng hôm sau tại trường học ~

Bạn đi rẽ sang một góc thì bạn trông thấy Suga đang đi từ trên xuống hành lang. 

Bạn :

- OH! SUGA!

Bạn chạy thật nhanh đến trước mặt và chặn anh lại. Anh nhìn bạn bằng ánh mắt khó chịu.

Suga :

- Gì?

Bạn chớp chớp đôi mắt long lanh của mình và mỉm cười với anh. Anh nhìn bạn một cách kỳ lạ.

Suga :

- Có chuyện gì?

Bạn :

- Chờ chút.

Bạn lùi lại một bước rồi xoay một vòng.

Bạn :

- Ta-dah!!

Nhưng anh vẫn vậy.... Anh vẫn không hiểu bạn đang làm cái quái gì.

Suga :

- Em có miệng để nói lý do mà! Thế nên mau nói đi!

Hàm bạn như muốn rớt xuống cùng với đôi vai bạn cũng đang sụp xuống trong thất vọng.

Bạn :

- Nói thật nha, anh đúng thực sự là kẻ ngu ngốc nhất cái quả đất này mà! Anh không thấy rằng em đã ăn diện, làm tóc rồi thậm chí cả trang điểm hay sao?!

Anh nheo mắt đôi chút rồi nhìn bạn một cách hài lòng.

Suga :

- Ah...

Anh gật đầu một cách hài lòng.

Suga :

- Wow... Anh đoán là dù cho em có biến đổi đến mức nào đi chăng nữa, thì em vẫn không thể nào che đi sự xấu xí của em đi được.

Bạn đấm một cái vào đúng dạ dày anh làm anh gào lên trong đau đớn.

Bạn :

- Ít nhất em không ngu ngốc như anh!

Anh nhìn bạn một cách khó chịu trong khi anh vẫn đang đau đớn vì cú đấm của bạn.

Suga :

- Nếu em muốn mọi người chú ý đến em thì cặp kính bà ngoại kia phải bỏ đi.

Anh giật đôi kính tròn to ra khỏi mặt bạn.

Bạn :

- YAH!

Bạn cố gắng giật nó lại nhưng anh đã nhanh chóng di chuyển nó trước khi bạn giật được.

Bạn :

- Em sẽ nhìn kiểu gì nếu không có chúng?! Trả lại đây!

Anh đưa cặp kính của bạn lên không trung, bạn cố gắng với nó lại. Anh cười hả hê trước hành động của bạn hiện tại rồi anh lại nhìn bạn với ánh mắt trêu trọc.

Bạn :

- Em nói là trả lại đây!

Bạn đang chuẩn bị đấm anh thì anh lại giữ một bên eo bạn lại. Anh để cặp kính và tay còn lại của anh vào bên eo còn lại của bạn để cho bạn không đấm anh. 

Bạn :

- MIN SUGA!

Anh cứ cười hả hê làm bạn vô cùng bực mình. Bạn giẫm lên chân anh làm anh mất đà ngã về phía sau. Bạn quên mất một điều rằng tay anh vẫn đang nắm lấy eo bạn. Cho nên khi anh ngã về phía sau anh cũng kéo bạn ngã xuống cùng.

Lưng anh đập vào bức tường phía sau còn mặt bạn thì đập vào ngực anh.

Hai người choáng váng rồi không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Bạn không nhìn rõ mặt anh nhưng bạn biết chắc chắn anh đang nhìn vào bạn.

Bỗng nhiên, bạn cảm nhận được gì đó. Tay bạn đang đặt trên ngực anh và bạn cảm nhận được thứ gì đó đang đập rất mạnh. Bạn chớp chớp mắt rồi đặt tai mình vào ngực anh. Anh nhận ra hành động của bạn và đẩy bạn ra khỏi người anh.

Bạn :

- Có phải tim anh đập đúng không?

Anh hầm hừ vài tiếng trong cổ họng rồi nhìn bạn.

Suga :

- Tất nhiên rồi. Em nghĩ rằng anh chết rồi sao?

Bạn mở miệng đang định nói gì đó thì anh đã nhanh chóng ngắt lời bạn.

Suga :

- Em sẽ làm anh đến lớp muộn đó. Đừng làm phiền anh nữa.

Anh quay đầu và bước đi một cách ngượng ngùng. Bạn chớp chớp mắt bối rối.

Bạn :

- Vừa rồi là thế nào?... Eh! Đừng quên là anh còn phải học gia sư lúc 11h!

Bạn hét lên với anh rồi tiếp tục trở lại trạng thái bối rối.

Bạn :

- Mình có thể chắc chắn đó chính là nhịp tim của anh.... liệu có phải.... anh phải lòng mình không?

Bạn bỗng nhiên rít lên và co rúm ngón tay mình lại trong vui sướng.

Bạn đã kèm Suga học được 1 tiếng rồi và bây giờ dạ dày bạn đang bắt đầu kêu lên.

Bạn :

- Okay. Em chịu đủ rồi! Em cần phải ăn!

Bạn lấy ra chiếc sandwich mà bạn mang đi rồi nhìn Suga người vẫn đang tiếp tục học.

Bạn :

- Anh không ăn sao?

Suga :

- Không.

Bạn trố mắt thật lớn. 

Bạn :

- Anh đã không ăn gì cả một buổi sáng rồi và anh vẫn không thấy đói sao?

Suga :

- Anh quá lười để ăn.

Miệng bạn như muốn rớt xuống đất.

Bạn :

- Sao có thể có một người đến việc ăn cũng lười?! Thật sự, anh ốm sao?

Bạn lấy tay và chạm vào trán anh. Anh gạt đầu mình ra khỏi tay bạn và nhìn bạn.

Suga :

- Anh không ốm! Vì vậy nếu em không ngừng động chạm và làm phiền anh đi, anh sẽ không cho em ăn uống gì nữa đâu! Rõ chưa!

Bạn ôm đồ ăn thật chặt.

Bạn :

- Đồ ăn là cuộc sống của em! Anh có thể chết đói cũng được nhưng em sẽ không ngừng ăn đâu!

Bạn mở cặp và lấy ra một nửa miếng sandwich. Bạn mở miệng và đang định cắn một miếng thật lớn nhưng bạn bỗng nhiên ngưng lại.

Mắt bạn dán vào Suga người đang cố gắng loay hoay giải quyết đống bài tập. Cách anh cố gắng hết sức để học làm tim bạn dịu đi.

Bạn thở dài một tiếng rồi đưa cho anh một nửa miếng sandwich.

Bạn :

- Nè.

Anh nhìn bạn một cách bối rối.

Suga :

- Sao?

Bạn :

- Ăn đi.

Anh nhìn đi rồi lại tập trung vào đống bài tập.

Suga :

- Anh đã nói với em rồi là anh không muốn--

Bạn đút miếng sandwich vào miệng anh, anh rọi ánh nhìn chết chóc vào bạn.

Bạn :

- Nếu anh muốn vượt qua bài kiểm tra thì anh phải ăn uống tử tế. Và anh cũng ngừng việc bỏ đói mình đi; nó không tốt cho cơ thể và não anh. Đến cây chổi nhà em còn to lớn hơn anh.

Anh lẩm bẩm gì đó trong miệng đầy bánh của mình và bạn chỉ ngón tay vào anh.

Bạn :

- Không được lẩm bẩm!

Bạn lấy ra một nửa chiếc sandwich khác và bắt đầu ăn. Anh tiếp tục nhìn vào bạn và bắt đầu ăn miếng sandwich mà bạn đưa cho anh.

~ Ngày hôm sau ~

Bạn đi vào trong bếp nơi mẹ bạn đang gói sẵn bữa trưa cho bạn. Bạn nhìn vào hộp cơm trưa của bạn một lúc rồi bước về phía tủ lạnh. Bạn lấy ra một ít thịt muối, phô mai và một cặp bánh mỳ. Mẹ bạn bước vào một cách bất ngờ.

Mẹ :

- Mẹ đã gói cho con đủ một bữa rồi mà con vẫn muốn ăn thêm sandwich sao?

Bạn :

- Dạ. Ngày hôm nay khá dài nên con muốn gói thêm gì đó để lát nữa ăn.

Bạn bỏ tất cả vào một chiếc túi rồi cho vào trong cặp của mình. 

Bạn :

- Gặp lại mẹ sau.

Bạn cầm cặp và đi ra ngoài. Mẹ bạn liên tục chớp mắt.

Mẹ :

- Lát nữa sao? Hm....

~ Tại trường ~

Bạn :

- SUGA!

Suga quay đầu lại trong lúc anh đang đi xuống hành lang, anh dừng lại một chút và chờ bạn chạy đến chỗ anh.

Suga :

- Có gì sao em vội vậy?

Bạn :

- Nè.

Bạn đưa cho anh túi đồ ăn trưa.

Suga :

- Gì đây?

Bạn :

- Anh cứ cầm lấy đi.

Bạn đặt vào tay Suga.

Bạn :

- Nhớ là anh phải ăn nó sau khi lớp học kết thúc! Em phải đi đây! Em sẽ muộn lớp học mất!

Bạn nhanh chóng chạy đi còn anh quay người lại về phía bạn đang chạy đi. Anh chớp chớp mắt rồi nhìn vào túi đồ ăn trưa.

~ Giờ ăn trưa ~

Suga ngồi xuống bàn và nhìn vào túi đồ ăn trưa bạn đưa cho anh. Một người bạn của anh đi đến và ngồi đối diện với anh.

Người bạn :

- Chào, Suga.

Suga :

- Chào.

Anh đẩy túi đồ ăn trưa sang một bên và mở sách ra.

Người bạn :

- Eh! Mày biết rằng đứa con gái đó gần đây hay đi chơi cùng mày đúng không?

Suga :

- Đứa con gái nào?

Suga vừa nói vừa tiếp tục lật từng trang sách.

Người bạn :

- Eiiiihhh, đứa con gái đó.

Cậu ta tiến lại gần Suga.

Người bạn :

- Sojang.

Suga :

- Em ấy thì sao?

Người bạn :

- Vậy.... Mày có biết em ấy đã có bạn trai hay chưa không?

Tay Suga ngừng chuyển động và ánh mắt của anh rời khỏi cuốn sách.

Người bạn :

- Mày biết Mark đúng không? Yeah... phải, cậu ta nhìn thấy em ấy khá dễ thương nên cậu ta muốn tìm hiểu em ấy nhiều hơn vậy mày có thể cho cậu ta số của em ấy được không?

Suga chớp chớp mắt và trở về hiện tại rồi anh lại tiếp tục dán mắt vào quyển sách.

Suga :

- Tao không có số của em ấy.

Người bạn :

- Ow, tại sao không?

Suga :

- Tao và em ấy không gần gũi đến thế. Nếu cậu ta muốn, thì cậu ta phải tự đi hỏi em ấy thôi.

Trông anh thực sự có vẻ không quan tâm mấy, nhưng trong giọng nói của anh có chút gì đó hơi tức giận.

Người bạn :

- Mày chả giúp ích được gì cả. Sao cũng được, tao sẽ nói lại với cậu ta. Gặp mày sau.

Người bạn đó bước đi. Anh cố gắng tập trung vào cuốn sách nhưng đầu óc anh cứ bay lơ lửng đi đâu.

Anh đóng quyển sách lại rồi thở dài một tiếng. Mắt anh lướt qua túi đồ ăn trưa.

Bạn : "Hãy nhớ ăn nó sau khi giờ học kết thúc!"

Lời nói của bạn bay quanh đầu anh. Anh kéo chiếc túi lại rồi lấy chiếc hộp nhựa bên trong ra. Anh mở nắp chiếc hộp và dán mắt vào đống đồ ăn ngon kia.

Suga đi quanh trường để tìm bạn nhưng anh không tài nào tìm được bạn. Anh hỏi một vài học sinh và họ chỉ hướng cho anh. Anh đi về hướng họ chỉ cho anh, anh nhìn thấy bạn đang ngồi tại một hàng ghế dài bên cạnh một cây cao lớn.

Bạn đang ăn chiếc sandwich mà bạn đã gói sẵn và đọc sách thì bỗng nhiên ai đó đang dùng tay quay đầu bạn lại. ( Bẻ cổ con gái nhà người ta ;^; )

Bạn :

- Ouch!

Bạn vừa nhìn vào vai mình vừa liên tục xoa đầu mình. Cánh tay Suga đặt vào thành ghế. 

Suga :

- Sao em lại ngồi ở tận đây vậy? Em làm anh tốn bao nhiêu sức lực để đi tìm em đó.

Bạn :

- Tsk. Và tại sao anh lại tìm em? Em nhớ là hôm nay chúng ta không có kèm học mà.

Suga :

- Và tại sao anh không thể? Em đâu phải người duy nhất quyết định việc người khác có được đi tìm em đâu. 

Bạn :

- Em---

Bạn thở dài một tiếng.

Bạn :

- Thôi được rồi.... Bây giờ anh tìm được em rồi đó, anh muốn gì?

Suga đặt túi đồ ăn trưa lên chiếc ghế.

Suga :

- Em đưa cho anh đồ ăn của em rồi để mình ăn sandwich không thế hả?

Bạn nuốt miếng bánh rồi ho khan, mắt bạn đảo quanh đi đâu đó.

Suga :

- Em ăn trưa đi. Anh chưa hề động đến thứ gì đâu.

Mắt bạn mở to và bạn quay lại nhìn anh. Anh chuẩn bị rời đi khỏi thì bạn nắm lấy tay anh ngăn anh lại. 

Bạn :

- Yah, tại sao anh vẫn chưa ăn gì hả? Anh biết rằng anh nên ăn ít nhất đủ hai bữa một ngày để não anh tiếp thu bài học dễ hơn mà.

Suga rọi vào bạn một ánh nhìn.

Suga :

- Em nói cứ như kiểu anh bất cẩn quá vậy.

Bạn :

- Nếu anh thực sự không bất cẩn thì anh phải ăn hết đống này rồi.

Ánh mắt anh rời khỏi bạn và nhìn đi đâu đó.

Bạn :

- Anh lại đây.

Bạn kéo anh qua băng ghế và để anh ngồi cạnh bạn. 

Bạn :

- Chúng ta ăn cùng nhau được chứ? 

Anh không hề nói gì mà chỉ nhìn vào bạn đang mở nắp chiếc hộp nhựa và đặt đồ ăn xuống băng ghế giữa hai người.

Bạn :

- Ja! Ăn thôi!

Bạn dùng đũa của mình gắp miếng kimbap lên và chuẩn bị ăn nhưng bạn dừng lại khi trông thấy Suga chẳng hề động đậy chút nào.

Bạn :

- Hay là.... Anh muốn em bón cho anh?

Bạn đưa tay về phía anh để bón cho anh và anh quay đầu đi.

Suga :

- Em thôi làm mấy trò ngớ ngẩn đi.

Bạn cười thầm và nhìn anh bắt đầu cầm đũa lên và ăn cùng.

Bạn nhảy chồm lên giường sau khi vừa hoàn thành xong bài luận của bạn. Bạn đang định nhảy lên tắt điện thì điện thoại bạn rung lên chuông báo tin nhắn.

Bạn :

- Suga?

Bạn ấn vào ô tin nhắn.

Suga : -"Này... Nói với mẹ em là anh cảm ơn vì đồ ăn trưa."

Bạn hơi chế giễu nhưng rồi bạn lại thấy thật đáng yêu vì anh anh thực sự thích đống đồ ăn đó. Bạn nằm xuống giường và đang định đặt điện thoại trở lại thì chuông báo tin nhắn lại một lần nữa rung lên. 

Bạn đọc đi đọc lại tin nhắn đó trong đầu vừa chớp chớp mắt để chắc chắn rằng bạn không đọc lầm.

Suga : -"Em... ngủ ngon."

Bạn :

- Ngủ... ngon?

.....

- AHHHHHH!!!

Bạn rít lên và bắt đầu uốn éo trên giường bạn cảm giác như có thứ gì đó đang lâng lâng trong tâm trí bạn.

Bạn :

- Min Yoongi chúc ngủ ngon mình!! Ôi chúa tôi!! 

Bạn xoay người và bụng bạn nằm sấp xuống giường còn mặt bạn không ngừng cọ sát vào gối.

Bạn :

- Làm sao mình có thể ngủ nổi đây?!

Bắt đầu từ ngày đó, bạn bắt đầu quan tâm đến bữa ăn của anh. Kể cả những ngày hai người không gặp nhau bạn cũng nhắn tin nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ. Anh cũng dần có vẻ đã quen với điều đó mỗi khi bạn lấy đồ ăn trưa của mình ra, anh sẽ hỏi..

Suga :

- Đồ ăn của anh đâu?

Và tất nhiên bạn cũng đã nói với mẹ bạn gói thêm một phần cho Suga. 

Một tuần trôi qua và việc học gần như đã lấy hết đi năng lượng của Suga nên bạn quyết định đưa anh đi chơi một ngày để làm anh thoải mái hơn.

Suga ngồi vào trong xe của bạn. 

Suga :

- Yah! Anh xem dự báo thời tiết rằng hôm nay sẽ mưa đó. Sao em lại chọn đúng cái ngày mưa để đi chứ?

Bạn :

- Sẽ không mưa đâu! Anh không thấy mặt trời chói lọi thế kia hả? Em cũng ước rằng nó sẽ mưa một chút để cho bớt nóng đi đây.

Bạn nhấn ga ô tô rồi lái xe đi. 

Bạn và Suga cùng ngồi trên ngọn đồi ngắm nhìn những làn sóng biển xanh ngắt tạt vào nhau phía bên dưới bờ biển kia.

Một buổi chiều thật yên bình, bạn và Suga chọn chỗ này để hai người có thể thoải mái và thư giãn hơn. 

Suga đang nghĩ ngợi gì đó thì bỗng nhiên hình ảnh bạn hiện lên trong tâm trí anh. Anh cũng khá bất ngờ khi đột nhiên nghĩ đến bạn như vậy. Ánh nhìn của anh lướt qua bạn. Trong khi anh nhìn bạn anh vẫn có thể cảm thấy một cảm giác không thoải mái, anh không thích nó chút nào nhưng anh không tài nào gạt bỏ nó ra được.

Bạn chuyển anh nhìn vào anh rồi anh nhanh chóng nhìn về phía khác. Bạn nở nụ cười tươi rói.

Bạn :

- Anh đang nhìn cái gì vậy? Hôm nay trông em đẹp lên sao?

Anh ho khan vài tiếng trong cổ họng.

Suga :

- Anh đang suy nghĩ....

Bạn tiến lại gần anh hơn. 

Bạn :

- Anh đang suy nghĩ....

Suga :

- Có lẽ anh nên cảm ơn em... Vì đã làm gia sư cho anh.

Bạn chế giễu.

Bạn :

- CÓ LẼ? Tại sao lại là có lẽ? Anh đính chính là thực sự phải cảm ơn em! Em đã bỏ ra hơi nhiều công sức để làm gia sư cho anh đó chàng trai ạ!

- Và trên thực tế, có vẻ em đã bỏ nhiều công sức để làm gia sư cho anh hơn là anh bỏ công sức ra để làm em đẹp hơn đó!

Suga nhìn bạn một cách khó chịu.

Suga :

- Tại sao em cứ bị ám ảnh quá chuyện mình phải trở nên xinh đẹp hơn vậy? Nếu em thực sự muốn trở nên xinh đẹp chỉ để một chàng trai thích em thì em đúng là sai lầm rồi đó.

- Nếu một người con trai thực sự thích em , thì người đó sẽ thích toàn bộ những thứ thuộc về em không chỉ về vẻ bề ngoài. 

Lời nói của anh làm bạn muốn chế giễu thêm nữa. 

Bạn :

- Wow. Em khá là bất ngờ khi nghe thấy những lời nói đó từ miệng anh - người đã nói rằng 'tôi ghét con gái xấu xí'

Anh chỉ nhìn đi hướng khác.

Suga :

- Anh có thể nói bất cứ điều gì anh muốn nói.

Bạn nhìn anh một cái. 

Bạn :

- Thật sao? Vậy thì... Anh có thích em không?

Điều bạn vừa hỏi làm ánh nhìn của anh trở lại phía bạn. Ánh mắt của anh và bạn càng ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Anh không hề nói gì và bạn cũng không hề biết anh đang nghĩ gì.

Bạn và Suga cùng nhìn lên bầu trời. Khá là sốc khi vài phút trước trời vẫn nắng chang chang mà bây giờ mây đen nặng trĩu đã kéo đến đầy bầu trời. 

Suga :

- Anh tưởng em bảo là--

Bạn đứng lên và Suga cùng đi theo bạn hai người chạy xuống khỏi ngọn đồi khi cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống. 

Bạn và Suga khá may mắn khi tìm được một chỗ trú mưa trước khi hai người trở thành một con chuột lột.

Suga :

- Anh sẽ không bao giờ tin tưởng em nữa!

Bạn :

- Đó không phải lỗi của em. Thấy chưa!

Bạn lấy điện thoại ra và đọc dự báo.

Bạn :

- Nó nói là 82 độ trời nắng và... 90 phần trăm sẽ mưa vào buổi chiều... ( Cđg 82 độ =))))))) )

Bạn nhìn anh và anh nhìn bạn bằng ánh mắt như muốn giết người. Bạn cười gượng.

Bạn :

- Em xi..xxxin llỗi...

Anh không nói gì mà chỉ nhìn về hướng khác.  Bạn nhìn anh đang đập vào chiếc áo để vẩy bớt nước đi và cùng lúc đó bạn cũng nhận ra rằng anh đang mặc một chiếc áo trắng trơn. Vì chiếc áo ướt nên bạn có thể nhìn thấy toàn bộ thân hình bên trong. Bạn nhìn về hướng khác và cởi áo khoác mình ra. 

Bạn :

- Này.

Bạn đưa cho anh chiếc áo khoác, anh nhìn bạn một cách ngơ ngác.

Suga :

- Gì vậy?

Bạn :

- Em có thể nhìn xuyên qua áo anh.

Anh nhìn xuống áo anh rồi không một chút tức giận cầm lấy chiếc áo khoác của bạn và mặc vào một cách im lặng.

Bạn nở nụ cười khi anh mặc áo khoác vào. Anh khá là may mắn khi hôm nay bạn quyết định mặc một chiếc áo khoác size XL thay vì những chiếc áo khoác thông thường vừa vặn với bạn. Nhưng một người thanh mảnh như anh thì dù cho bất kỳ size quần áo nào của bạn cũng có thể vừa. 

Suga và bạn đứng cạnh nhau chờ đợi cơn mưa tạnh đi. Mới đầu bạn cảm thấy không thoải mái lắm rồi dần dần cơ thể bạn dịu đi. 

Anh nhìn bạn và để ý thấy bạn đang liên tục ma sát cánh tay bạn. Hành động đó làm anh bật lên một tiếng cười mỉa mai. 

Suga :

- Đồ ngốc.

Bạn nghe thấy lời nói của anh nhưng không rõ lắm.

Bạn :

- Hah? Anh mới nói gì cơ?

Anh bỗng nhiên nắm lấy cánh tay bạn và kéo bạn về phía anh. Bạn hơi vấp chân một chút và bối rối trước những gì anh làm.

Nhưng rồi anh đẩy bạn vào trong vòng tay anh và trùm áo khoác lên bao trùm cả bạn và anh. Bạn khá kinh ngạc trước hành động của anh và bạn nhìn vào bộ ngực của anh đang ở ngay trước mặt bạn. 

---------- TO BE CONTINUED IN CHAPTER 4 ---------- 

Fic này mỗi chap gần nửa tiếng đồng hồ thặc là dã man mà T^T











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Com